Chương 18: Chân nai nướng than (Hạ)

9.6K 1.1K 99
                                    

Editor: Yang1002

Nhan Tích Ninh ngửa người ra sau, tay cầm xiên cá giơ lên cao qua đầu. Đợi cá chép lớn mà hắn nhìn trúng tiến vào phạm vi săn bắn, hắn nghiêng thân về phía trước, xiên cá trong tay phải thuận thế lao đi. Chỉ nghe một tiếng phá nước truyền đến, hơn phân nửa cây xiên không chìm xuống hồ, còn dư lại hai thước ở trên mặt nước.

Động tĩnh bất ngờ kinh sợ đám vịt con và ngỗng con bay đi, nhưng lại không thể khiến cho bầy cẩm lí cảnh giác. Chúng nó vẫn nhàn nhã chen trên mặt hồ, lay động thân thể loè loẹt như cũ.

Nhan Tích Ninh túm dây thừng kéo xiên lên bờ, xiên cá hẳn đã xiên trúng con cá kia, lúc túm lên còn khá nặng. Quả nhiên chờ bộ phận lưỡi câu sắp lộ ra mặt nước, trên lưỡi xiên dính một con cá chép đen lớn!

Thành công !

Nhan Tích Ninh mặt mày hớn hở: "Cũng không tệ lắm." Kỹ thuật xiên cá không thụt lùi!

Bạch Đào hoan hô đứng lên: "Thiếu gia thật lớn!"

Cậu cũng muốn bắt chước xiên cá, xiên cá nhanh hơn nhiều so với câu cá! Nhìn trúng con nào xiên con nấy!

Nhan Tích Ninh cẩn thận kéo xiên lên bờ, một xiên này xuyên thấu đầu cá chép, chờ hắn nhổ cá chép từ trên xiên xuống, cá đã không còn nhúc nhích .

Nhưng mà con cá này. . . . . . Hình như không đúng lắm.

Nhan Tích Ninh cau mày xem kỹ con cá lớn này, vẩy cá tối đen, hình như màu tối hơn so với con buổi sáng Bạch Đào câu được? Hơn nữa vây cá này cũng kỳ lạ, ở bên cạnh vây và đuôi cá được khảm một vòng trắng.

Nhan Tích Ninh nâng cằm cau mày: "Này. . . . . ."

Chẳng lẽ, hắn xiên cẩm lí lên? Nhưng mà trên đời làm gì có con cẩm lí khiêm tốn như vậy? Không phải cẩm lí đều loè loẹt, nhan sắc càng rực rỡ càng đáng giá sao?

Quên đi, mặc kệ xiên trúng cái gì, buổi tối cũng ăn nó!

Nhan Tích Ninh và Bạch Đào ở bờ hổ xiên cá xiên đến vui vẻ, lão Thái phó trong đình hai mắt đăm đăm, ông vỗ ngực vô cùng đau đớn: "Vũ Bạch. . . . . . của ta ơi!"

Mọi người trong kinh thành đều biết, đại nho Phó Diễn Chi không ham gì khác, chỉ yêu cẩm lí. Ngày thường ông vì cẩm lí ngâm thơ vẽ tranh, nghe nói nhà ai có cẩm lí đẹp, ban ngày không rảnh thì buổi tối đều phải qua xem hai mắt. Nếu muốn cầu Thái phó việc gì, tặng nhiều tiền tài bao nhiêu cũng không hiệu quả bằng tặng ông một con cẩm lí hiếm thấy.

Trong cả kinh thành không mấy người có thể sở hữu một cái ao lớn, phủ Dung Vương là một trong số đó. Đàn cẩm lí trong Vương phủ là lúc Thánh Thượng còn tiềm long đã bắt đầu nuôi, bên trong đủ trân phẩm tuyệt phẩm.

Phó Diễn Chi cũng bởi vậy mà thành khách quen của phủ Dung Vương, mấy năm Cơ Tùng ở Bắc Cương, ông thường xuyên đi bộ lại đây ngắm cá. Ông lấy tên cho đại bộ phận cá trong hồ, con mà Nhan Tích Ninh xiên lên là một trong những con cẩm lí Phó Diễn Chi thích nhất—— Vũ Bạch.

Giữa bầy cá loè loẹt, một mạt đen trầm ổn luôn khiến cho trước mắt người ta sáng ngời. Mà hiện tại ánh sáng này chỉ có thể chiếu vào nồi.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ