Chap 3

220 14 0
                                    

Thu hồi ánh mắt mỏi mệt, tôi không mong mình lại tiếp tục ngẩn người, ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Trương Hân.

"Dương Băng Di, em chính là tên khốn!" - Cô ấy một phát đẩy tôi ra, hung hăng giẫm giày cao gót, cầm túi lên, đẩy cửa mà đi.

"Uy, bà tám chết tiệt, chờ em"

Tôi chạy nhanh đuổi theo ra ngoài, chạy đến dưới lầu mới đuổi kịp Trương Hân, mới vừa đi đến xe phía trước, Trương Hân đã hung hăng đem chìa khóa con xe yêu dấu của cô ấy ném cho tôi.

"Em lái đi"

Nói xong xoay người mở cửa ngồi vào ghế phụ, tôi nhận mệnh ngồi vào ghế lái, nhẹ xoa vùng bụng vừa bị cô ấy ném chìa khóa đến phát đau, khởi động chiếc xe xinh đẹp.

"Hắc hắc, Trương Hân chết tiệt"

Trương Hân sau khi lên xe vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, tôi nhanh chóng dỗ cô ấy.

"Nữ nhân chết tiệt"

"Trương Hân"

Tôi phát huy tinh thần không biết xấu hổ, một bên lái xe một bên hướng cô ấy bày ra khuôn mặt tươi cười.

"Trương Hân tỷ"

Nói xong liền cảm thấy hình như không ổn, nhưng mà vẫn chưa đợi tôi tìm ra chỗ nào không ổn, tôi liền thấy Trương Hân chậm rãi quay đầu, dùng một đôi ánh mắt bốc lửa hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Dương Băng Di, em câm miệng lại cho chị!"

Trường hợp này làm tôi nhớ tới giọng hát kinh thế hãi tục của Trương Phi ở trên cầu Đương Dương, tôi liền nhanh chóng câm miệng, chăm chú lái xe.

"Ách, nhưng mà chúng ta đi đâu?"

Tôi nhỏ nhẹ hỏi cô ấy.

"Nhà hàng Tây"

Cô ấy khinh thường quăng cho tôi một câu còn tặng kèm một ánh mắt khinh bỉ.

"Ừm"

Đến nhà hàng Tây, tôi đậu xe lại, theo Trương Hân lên lầu, đi đến cửa thang lầu, Trương Hân quơ móng vuốt, lắc lư mê hoặc bước từng bước đi qua.

"Tuyền Tuyền, thật có lỗi, chúng mình đã tới trễ"

"Không sao, mình cũng vừa đến"

Âm thanh rất êm tai, hơn nữa tiếng nói rất chuẩn.

"Tuyền Tuyền, đây là tài xế mình tìm giúp cậu."

"Dương Băng Di, Đoàn Tổng"

Trương Hân ngồi xuống, chẳng nhìn xem tôi, hoàn toàn không để ý người đi theo phía sau là tôi.

"Đoàn Tổng, xin chào, em tên Dương Băng Di"

"Xin chào, ngồi đi"

Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn liếc qua tôi, tựa như thật kinh ngạc nhưng lại lập tức mỉm cười trấn tĩnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh Trương Hân, lúc này tôi mới thấy rõ khuôn mặt cô ấy, tóc đen óng, lông mày dày và đậm, lông mi thật dài, ánh mắt của cô ấy rất sáng, lại thật đen, sóng mũi cao, làn môi mượt mà. Khuôn mặt cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, đường nét nhìn mềm mại mà lại rõ ràng, làn da của cô ấy thật tốt, trắng trẻo mềm mại, sáng ngời nõn nà. Tuy là không giống Trương Hân đẹp gợi cảm, nhưng lại nhiều hơn vài phần quyến rũ còn có vài phần ôn hòa, không thể không nói cô ấy nhìn thật xinh đẹp. Vẻ đẹp này vừa không giống kiểu ôn nhu như nước của Kỳ Tĩnh, cũng không giống dạng nhiệt tình như lửa của Trương Hân, vẻ đẹp của cô ấy tựa như một làn gió mát thoảng qua giữa ngày xuân, thấm tận lòng người, vui tươi thanh thản, tựa như giữa ngày đông rét lạnh lộ ra một ánh mặt trời sáng lạng, ấm áp thư thái, làm người ta hướng đến. Nếu nói Trương Hân là hoa hồng nhiệt tình nóng bỏng thì cô ấy chính là hoa bách hợp cao quý thanh nhã, không hề kiêu ngạo, như gió nhẹ mây trôi.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ