Chap 109

61 7 0
                                    

Khi đi đến trước mặt tôi, Kỳ Tĩnh mỉm cười ôm lấy tôi, giọng nói êm ái của cô ấy lượn quanh bên tai tôi.

"Băng Di l, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho chị một đoạn tình yêu chân thành tinh khiết, cũng cảm ơn em đã cho chị hồi ức tươi đẹp"

Cô ấy khe khẽ thở dài.

"Chúng ta đã quá yếu đuối, chị nghĩ cho dù em đến tìm chị cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, bởi vì chị không có được dũng cảm như Nghệ Tuyền"

Tôi đưa tay lên ôm lấy cô ấy

"Kỳ Tĩnh, em cũng cảm ơn chị"

Cảm ơn chị dạy tôi cách yêu thương, cùng tôi trải qua một tình yêu đẹp đẽ, mặc dù khổ nhiều hơn ngọt nhưng tôi vẫn như cũ không hề hối hận, không hề oán thán.

Kỳ Tĩnh ở trong ngực tôi dịu dàng hỏi.

"Băng Di, kiếp sau em có chọn lựa sống bên cạnh chị không?"

Tôi rời khỏi người cô ấy, nhìn ánh mắt chờ mong của cô ấy không trả lời gì cả.

Kỳ Tĩnh, xin lỗi, tha thứ cho tôi không thể hồi đáp kiếp sau của chị bởi vì tôi đã đem kiếp sau của mình trao cho một cô gái khác, tôi muốn cùng cô ấy dắt tay nhau đi từ kiếp này sang kiếp khác, cùng nhau nhìn hết cảnh vật nhân gian, cùng nhau trải qua vui buồn sầu khổ, để lại những dấu chân trên con đường chúng tôi cùng đi, lưu lại hình bóng nhau dưới dư ảnh chiều tàn.

Nếu như quả thật có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta không gặp lại, không nên để cậu gặp một người mềm yếu vô dụng như tôi, không nên để cậu bị tổn thương lần nữa. Hy vọng kiếp sau chị luôn vui vẻ hạnh phúc, có thể gặp được một người dũng cảm kiên cường dắt tay chị đi hết mọi nẻo đường đời, có thể cho chị một hạnh phúc tràn đầy.

Thấy tôi không nói lời nào, Kỳ Tĩnh ấy bất đắc dĩ cười cười.

"Băng Di, em vẫn là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn"

Nói xong xoay người lùi bước, vẫy tay với Nghệ Tuyền, Hứa Dương và Trương Hân.

"Cảm ơn mọi người đã đến tiễn tôi, bảo trọng, hẹn gặp lại"

Sau đó cô ấy không quay đầu lại, từ từ biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy dần khuất sau biển người mờ mịt, cảm thấy một góc trong lòng bỗng dưng trống rỗng. Đó là nơi tôi từng lưu giữ hình ảnh của cô ấy, là ốc đảo có cô ấy nơi tôi từng trú ẩn, nhưng mà bây giờ nó tựa hồ như vừa bị cướp sạch, trống vắng tang hoang. Cô ấy mang đi mất sự chờ đợi cuối cùng của tôi, mang đi vướng bận cuối cùng của tôi, tôi rốt cuộc tìm được đáp án thuyết phục của chính mình mặc dù với tôi đó là mất mác suốt đời khó bù đắp.

Kỳ Tĩnh, vị trí này sẽ tiếp tục giữ lại vì cậu, chị sẽ luôn tồn tại ở đây không bị quấy rầy, nơi này có nụ cười dịu dàng xinh tươi của chị, có lẽ nhiều năm sau sẽ trở thành bãi cỏ xanh biếc ngập đầy sắc hoa. Chị sẽ ở nơi này cùng nó từ từ già đi, cho đến khi sức sống của nó khô kiệt, cho đến khi nó ngừng nhịp đập.

Tôi vẫn như cũ sẽ nhớ đến chị, vẫn là vào một ngày mưa buổi sáng nhìn về hướng ấy, nơi chị ở, trong tiếng mưa rơi triền miên không dứt tự hỏi rằng nơi đó có mưa không, vẫn như cũ khi mặt trời lặn xuống, nhìn vào ánh trời chiều cô tịch, tự hỏi rằng chị có ở đó ngắm hoàng hôn? Kỳ Tĩnh, chị vĩnh viễn chiếm giữ một chỗ trong tim tôi, tôi sẽ đặt nó thật sâu dưới đáy lòng, sẽ không nhắc đến nữa nhưng không bao giờ quên. Chị mãi mãi là người đầu tiên tôi yêu chân thành trong đời này, hơn nữa là người dạy tôi biết thế nào là tình yêu.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ