Chap 77

116 9 0
                                    

"Tối hôm qua chị hỏi em có phải còn yêu Kỳ Tĩnh hay không, có ở bên chị khi chị mất tất cả hay không, thật ra thì trong lòng chị đã sớm biết câu trả lời. Một người trọng tình trọng nghĩa như em làm sao có thể quên đi Kỳ Tĩnh? Làm sao đối với cô ấy không có lưu luyến? Nhưng chị tin tưởng em, tin tưởng vào tình cảm của em đối với chị bởi vì trái tim không lừa được người, nhưng Băng Di à, trong phút giây đó chị thật hy vọng em có thể gạt chị, có thể nói rằng em còn yêu cô ấy, nói rằng một khi chị mất tất cả em sẽ rời khỏi chị, vứt bỏ chị, như vậy, chị sẽ an tâm một chút, cũng yên tâm rời xa em..."

Cô ấy dựa vào tường, cất giọng buồn bã.

"Băng Di, đôi khi chị thật sự oán hận sự thẳng thắn của em"

Tôi chậm chạp đi tới bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng xoay bả vai cô ấy lại, để cô ấy đối mặt với tôi.

"Đây chính là điều chị muốn nói với em sao?"

Cô ấy nhìn tôi gật đầu, tôi cởi áo khoác ra, khoác lên người cô ấy, xoay người mở cửa sổ, gió lạnh bên ngoài thổi vào làm nhiệt độ trong phòng nháy mắt lạnh lẽo, cô ấy lập tức nhíu chặc chân mày.

"Băng Di, em làm gì vậy? Như vậy em sẽ cảm đó"

Tôi kiên định nhìn cô ấy.

"Nghệ Tuyền, không phải chị sợ em không chịu nổi sinh ly tử biệt sao? Vậy bây giờ, em từ đây nhảy xuống, hết thảy mọi thứ là chị chịu đựng"

Nói xong, tôi nắm cửa sổ muốn leo lên, cô ấy vội vàng kéo tôi lại, thần sắc hốt hoảng.

"Băng Di... Băng Di... Em làm gì vậy?"

"Nghệ Tuyền, nếu có một người phải đi trước, vậy em tình nguyện người đó là em"

Tôi không quan tâm đến sự kích động của cô ấy, tay phải nắm cạnh cửa sổ, chân trái đặt lên bệ sổ dùng sức bước lên.

"Băng Di..."

Cô ấy từ phía sau ôm tôi thật chặt, mặt áp vào lưng tôi.

"Băng Di, đừng như vậy..."

Cô ấy nói lời khẩn cầu trong nước mắt, sống lưng tôi chợt lạnh.

Tay tôi buông cửa sổ ra, xoay người đứng trước mặt cô ấy.

"Nghệ Tuyền, chị hiểu cảm nhận của em không?"

Hai hàng nước mắt xuất hiện trên má cô ấy.

"Băng Di, sao em lại ngốc như vậy?"

"Tối hôm qua chị nói sẽ bồi thường cho em, còn nhớ không?"

Cô ấy nhìn tôi, gật đầu.

"Nghệ Tuyền, em muốn chị ở bên em cả một đời"

Hai dòng nước trong suốt lấp lánh rơi trên gương mặt cô ấy, tôi nâng khuôn mặt cô ấy lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khô nước mắt, xoay người đóng cửa sổ lại đem cô ấy ôm vào trong ngực. Tôi không phải thực sự muốn cứ như vậy mà nhảy xuống, tôi chỉ muốn để cho cô ấy hiểu rằng khi cô ấy nói sinh ly tử biệt, nội tâm tôi tuyệt vọng đến dường nào, chỉ muốn cho cô ấy biết dù là cô ấy khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi cũng muốn cùng cô ấy chia sẻ, cũng muốn ở bên người cô ấy, sống cùng một chỗ chết cũng không chia lìa.

"Nghệ Tuyền, chị nhất định sẽ không có chuyện gì"

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Em đi xem kết quả một chút có được không?"

Cô ấy rời khỏi ngực tôi, cười nhẹ.

"Ừm"

Tôi mới vừa mở cửa ra, Hứa Dương và Trương Hân liền chui vào. Tôi nhìn chằm chằm Hứa Dương, phát hiện báo cáo cô ấy cầm trong tay vừa rồi không thấy nữa.

"Hứa Dương, kết quả đâu?"

Mặt cô ấy trầm xuống, ngồi trên sofa không nói lời nào, tôi xông tới hỏi Trương Hân.

"Trương Hân, Nghệ Tuyền rốt cuộc thế nào?"

"Băng Di, Nghệ Tuyền, hai người phải chuẩn bị tinh thần..."

Tôi biết nhất định không phải là tin tốt, Trương Hân mỗi lần gọi thẳng tên tôi đều không phải là chuyện vui vẻ. Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh Hứa Dương, đầu óc trống rỗng.

"Trương Hân, không sao, nói cho em biết đi"

Trương Hân ngồi ở trên giường, muốn nói lại thôi.

"Ung thư dạ dày, thời kỳ cuối, đã di căn"

Tôi giống như bị sét đánh, cơ thể bỗng chốc xụi lơ, tất cả tri giác đều biến mất, sự kiên cường ngụy tạo ầm ầm rơi vỡ, nước mắt phút chốc đã rơi đầy mặt.

Tại sao có thể như vậy được? Cô ấy mới 30 tuổi còn chưa được hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, chưa có được hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có, tôi còn chưa kịp yêu cô ấy, chưa kịp cho cô ấy gì cả. Tôi nên sớm đưa cô ấy đi kiểm tra, khi biết dạ dày cô ấy không tốt nên đưa cô ấy đi, nếu như phát hiện sớm một chút sẽ không bị ác hóa, căn bản sẽ không phát triển đến mức như hôm nay.

Tôi rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? Tôi không phải cũng là bác sĩ sao? Thế nào mà bệnh của người yêu mình cũng không đoán ra được? Đây là cách tôi quan tâm cô ấy sao? Mất đi cô ấy tôi làm sao bây giờ? Tôi phải sống thế nào đây? Không phải nói trời cao vốn công bằng sao? Không phải nói người mất mác sẽ được bù đắp sao? Nhưng vì sao chúng tôi thật lòng mà cũng không đổi được một chút xíu thương hại của ông trời, còn tàn nhẫn chia rẽ chúng tôi như vậy?

Tôi tựa như ngã vào vực sâu vạn trượng, ở trong bóng tối muốn tìm một chút ánh sáng, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng sờ tới bốn bức tường lạnh như băng, muốn liều mạng gào thét nhưng đau lòng không thể thốt thành lời.

Tầm mắt tôi chỉ còn khoảng trống mơ hồ, ngẩng đầu muốn nhìn mặt Nghệ Tuyền nhưng mà sao không thể nhìn thấy.

Hứa Dương khẽ vuốt lưng tôi.

"Băng Di, đừng quá đau buồn, nhanh thu xếp cho Nghệ Tuyền làm phẫu thuật đi"

Tôi đem mặt chôn trong tay, lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm. Tôi sao có thể nhẫn tâm làm đau cô ấy? Sao có thể nhẫn tâm để dao phẫu thuật lạnh như băng chạm vào thân thể cô ấy? Sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn cô ấy rời đi? Tôi muốn thay cô ấy chịu đau đớn, thay cô ấy chịu hết thảy bệnh tật hành hạ. Cô ấy là người theo đuổi hoàn mỹ như vậy, cô ấy nhất định sẽ không muốn dao phẫu thuật để lại vết thương trên người mình, sẽ không vì thêm một chút sự sống mà hy sinh vô ích...

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ