Chap 72

132 9 0
                                    

Cô ấy vẫn nhìn tôi như vậy.

"Băng Di, nói chị biết đi"

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, không có đau thương cũng không có oán hận nhưng lại làm lòng tôi đau.

"Em sống bao lâu chị sẽ sống bấy lâu"

Cô ấy quay sang hướng khác, không nhìn tôi. Lát sau, Hứa Dương cầm một hộp cháo quay lại, một mình ngồi ăn, tôi dùng khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho cô ấy, Hứa Dương một bên vừa húp cháo vừa nói.

"Hắc hắc, Băng Di, cô nào yêu em thì chắc mỗi ngày sẽ bị ánh mắt này của em giết chết mất, đều bị em chìu chuộng lên tới trời"

Tôi không thèm để ý tới tên hồ ly tu luyện hai trăm năm kia, Nghệ Tuyền nhìn tôi một cái, không lên tiếng. Hứa Dương thấy không ai để ý tới cô ấy, bưng hộp cháo đi đến ngồi trước mặt tôi, nhìn trái nhìn phải.

"Băng Di, em nói em không phải là đàn ông, mặt mũi cũng không giống T, một người không thẳng không cong, không phải nam chẳng phải nữ như em sao lại làm cho người ta có cảm giác an toàn đây? Lại còn có nhiều người thích em như vậy chứ? Thật không thể hiểu, bây giờ không phải người ta đều thích tiểu T sao? Tính cách mạnh mẽ, miệng lưỡi ngọt ngào, hài hước, đẹp trai, từ khi nào mà em có giá như vậy?"

Tôi vẫn không để ý tới cô ấy, dùng khăn ướt làm mềm môi Nghệ Tuyền, tôi nhìn vào bờ môi cong cong của cô ấy.

"Hai người các cậu thật là tuyệt xứng!"

Hứa Dương thấy thật sự không ai để ý đến cô ấy, một câu vừa dứt cắm cúi ăn tiếp.

Ăn cơm xong, Nghệ Tuyền nằm xuống ngủ một lát. Đến trưa, Dương Duy dẫn chị dâu và Nhược Tích vội vã chạy tới, cầm theo một đống quà và một bó hoa tươi, Nhược Tích nhìn thấy Nghệ Tuyền liền nhào vào, may là bị tôi kịp thời ôm lấy nếu không cánh tay trắng nõn thon dài kia tiêu đời rồi.

Nghệ Tuyền nhìn thấy Nhược Tích tâm tình lập tức khá lên, trên mặt nở một nụ cười đã lâu không nhìn thấy. Dương Duy nói với Nghệ Tuyền, mọi chuyện cô ấy không cần lo lắng, bây giờ quan trọng nhất là dưỡng bệnh cho tốt, chị dâu nói chuyện với Nghệ Tuyền một lúc, đến lúc ăn cơm họ liền rời đi, bởi vì Nghệ Tuyền bị bệnh nên mọi chuyện đổ hết lên người Dương Duy, hiển nhiên là sẽ bận tối tăm mặt mũi.

Trước khi đi Dương Duy dặn dò tôi phải chăm sóc Nghệ Tuyền cẩn thận bởi vì Nghệ Tuyền có ân lớn với tôi, không thể quên đi phần ân tình này. Tôi tất nhiên là đáp ứng, cho dù Nghệ Tuyền không giúp tôi, tôi cũng sẽ ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy bởi vì cô ấy là người tôi yêu, cô ấy là người tôi quyết tâm bầu bạn suốt một đời.

Dương Duy đi rồi, cũng đem theo tin tức Tổng tài HD ngã bệnh truyền ra ngoài, rất nhanh, một người rồi một người đi vào phòng bệnh, thương giới, chính giới, bất động sản giới, phàm là người nào có một chút quan hệ với HD thì trong tay cũng sẽ cầm lễ phẩm và hoa tươi, có khi còn trực tiếp đưa nhân dân tệ, toàn bộ phòng bệnh chỉ một buồi chiều đã chất đầy hoa và quà.

Nhân lúc Hứa Dương ở bệnh viện, tôi về nhà một chuyến, giặt vài bộ quần áo, tiện thể báo tin cho ba mẹ. Ba mẹ nghe nói Nghệ Tuyền nằm viện liền không khống chế được, vừa mang giày lập tức hướng đến bệnh viện, tôi vội vàng cầm theo quần áo chạy theo sau. Vừa vào phòng bệnh nhìn thấy Nghệ Tuyền nằm trên giường, hai tay ghim bốn mũi kim, trên kệ treo bốn năm túi dịch truyền, mắt mũi mẹ liền đỏ lên, ngồi bên cạnh vuốt tóc Nghệ Tuyền, đau lòng vô kể. Nghệ Tuyền sợ hai người lo lắng, ngược lại phải an ủi bọn họ, vốn đã suy yếu, lại thêm một ngày không được nghỉ ngơi tốt, cơ thể khẳng định là không chịu nổi, tôi ấp úng nói mấy lời, đưa hai người trở về, nhờ Hứa Dương lái xe chở họ về nhà.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ