Chap 36

119 10 0
                                    

"Thật không đoán ra, thời đại bây giờ còn có người thích loại T như em"

Hứa Dương chống đầu mím môi nói, còn nhìn tôi như thể đang nhìn quái vật, tôi có chút mịt mờ hỏi.

"Chị nói có người thích thể loại T như em, mà T là gì?"

Tôi mở miệng đầy dầu mở hỏi, Hứa Dương nhất thời mắt trợn trắng, mặt nhăn nhúm thành một đoàn, nắm lấy tóc quăn nói.

"Trời ơi, vì sao người như em vẫn còn sống được trên đời, trời đất quỷ thần oi..."

Cô ấy nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu, Trương Hân cười run cả người, Giám đốc nhìn tôi rồi cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, tôi bỏ đồ ăn trong tay xuống vừa lau tay vừa hỏi Trương Hân

"Các chị cười cái gì đó?"

Trương Hân chỉ lo cười, hoàn toàn không để ý tới tôi, tôi quay sang hỏi Giám đốc.

"Nghệ Tuyền, mọi người đang cười cái gì?"

Cô ấy đặt đũa xuống, gãi gãi thái dương, bày ra bộ dáng nghiêm túc, cho dù tôi nhìn ra được cô ấy chỉ đang làm bộ nghiêm túc mà thôi.

"Ừm, chuyện này hơi khó giải thích, Băng Di, khoảng thời gian em và Kỳ Tĩnh còn ở bên nhau, hai người các em ai chăm sóc ai nhiều hơn?"

"À, vấn đề này, hẳn là em chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút"

"Vậy hai người các em ai kiên cường hơn?"

"A, Kỳ Tĩnh thuộc loại người bề ngoài nhu nhược nội tâm kiên cường, ai kiên cường hơn ai, em cũng không biết"

"Vậy các em..."

Giám đốc đang định hỏi tiếp đã bị Trương Hân thô bạo cắt ngang.

"Ai da, Nghệ Tuyền, nói chuyện hàm súc với loại người đầu gỗ này là không được, cô ấy chính là một người ngu ngốc quê mùa, chuyện này phải ra tay độc ác, dùng chiêu một châm thấy máu mới được, đến đây, Thủy Thủy, chị hỏi em, lúc em và Kỳ Tĩnh làm chuyện đó, ai là người chủ động?"

"Chuyện gì?"

"Thì là chuyện đó?"

Trương Hân vươn hai ngón tay chạm vào nhau một chút.

"Ý chị là hôn môi? Cái này không phải cả hai đều cần chủ động hay sao?"

Cảm giác duy nhất của tôi lúc này là như lọt vào trong sương mù, không rõ đầu đuôi. Trương Hân nhìn chằm chằm tôi, nuốt nước miếng một cái, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Hứa Dương bốp một phát vỗ bàn, chống nạnh đứng dậy nói.

"Ý chúng chị muốn hỏi lúc em và Kỳ Tĩnh lên giường, ai đè ai? Sao em có thể sống tới trình độ này được chứ? Trời ạ, em là người sao hỏa hay sao?"

Tôi bỗng chốc mặt đỏ đến mang tai, thì ra các cô ấy muốn hỏi chuyện này, tôi đỏ mặt tía tai lầm bầm trả lời.

"Bọn em còn chưa lên giường, em làm sao mà biết"

Các cô ấy nghe vậy tựa như bị sét đánh, đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, Hứa Dương và Trương Hân bộ dáng không thể tin nổi trợn to mắt nhìn tôi, Giám đốc cũng nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm tôi.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ