Chap 44

125 11 0
                                    

Sau thời gian bận rộn tối tăm mặt mũi của những ngày đầu, bây giờ tôi đã thảnh thơi hơn một chút. Hứa Dương và Trương Hân vội
nắm ngay cơ hội, đòi tôi phải đãi họ một bữa hoành tráng để ăn mừng.

Khi xe tôi chạy tới khách sạn, hai người đã đói đến nỗi mặt mũi xanh lè.

"Ăn bữa cơm của em thật sự là quá sức đau khổ mà"

Trương Hân hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái, dẫm mạnh giày cao gót hướng vào trong bước đi.

"Em cũng đã cố gắng tranh thủ thời gian, cuối cùng cũng tới đây rồi, các chị đừng giận nữa mà"

Tôi chạy theo sau hai người.

"Biến, đừng nói chuyện với chị, bây giờ chị chỉ muốn ăn thôi, có thể ăn nguyên một con trâu đây này"

"Không, phải là hai con, mình cũng đói nữa"

Hứa Dương bên cạnh kêu gào.

"Hai người đừng nói với em là vì bữa cơm này mà nhịn đói cả ngày nay nha?"

"Đúng vậy"

"Chính xác"

Hai người quay lại nhìn tôi cười ma mị, tôi nổi hết da gà, không nói gì. Đây là yêu quái phương nào? Sao không có ai đến thu phục?

"À, Nghệ Tuyền, hai người có đến không?"

"...."

"Vậy mình gọi đồ ăn trước, mình đói lắm rồi"

"..."

"Ùm, tạm biệt"

Cúp điện thoại, Trương Hân liếc nhìn gương mặt đờ của tôi, không nói gì quay sang gọi đồ ăn. Tôi nhỏ giọng hỏi Hứa Dương.

"Nghệ Tuyền cũng đến sao?"

"Ừm"

"Đến cùng với Vĩ Hàm à?"

"Ừm"

Hứa Dương luôn mồm mép tép nhảy nhưng tự nhiên bây giờ lại thể hiện im lặng là vàng. Vừa gọi thức ăn xong thì Nghệ Tuyền và Vĩ Hàm  một trước một sau bước vào phòng, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy, ánh mắt luôn toát lên hạnh phúc ngọt ngào.

"Xin lỗi nha, mình tới trễ"

Cô ấy cười ngồi xuống, cởi áo khoác rồi tự nhiên đưa Vĩ Hàm, Vĩ Hàm đặt áo cô ấy lên ghế trống, đồng thời cũng cởi áo khoác mình ra rồi đặt lên đó. Tôi cúi đầu nhìn vào ly rượu, mắt lại đột nhiên đau đớn, lòng tôi cũng giống như vậy.

"Trời ơi, đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng nha, Vĩ Hàm, mỗi ngày anh đều hạnh phúc như vậy là nhờ vào cái gì thế?"

Trương Hân một bên tò mò, Vĩ Hàm cười vui vẻ.

"Mỗi ngày ở bên cạnh Nghệ Tuyền đều là hạnh phúc"

Tôi gắng gượng cười cười, cúi đầu nhìn vào bàn tay mình.

"Trời trời, mình ghen tị quá đi" Hứa Dương tỏ vẻ thèm thuồng.

"Vậy sao? Muốn hết ghen tị thì tìm một người đi"

Trương Hân trừng mắt nhìn Hứa Dương rồi gật đầu với Vĩ Hàm.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ