Chap 29

122 14 0
                                    

Buổi chiều hôm đó trôi qua một cách bình lặng, mọi người vẫn như trước cùng nói chuyện xã giao, khách sáo khen ngợi lẫn nhau. Tôi ngồi trên salon phía sau, không để tâm lời khen ngợi khoa trương của mọi người dành cho vị "Phó Tổng" nào đó, chỉ một mình lặng lẽ hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi được ngắm nhìn cô ấy, bởi vì giờ phút này đây, tôi không cần lại vì không thể gặp cô ấy mà trở nên dày vò khổ sở, cũng không cần liên tục nhớ nhung cô ấy trong suy nghĩ, rốt cuộc tôi có thể cảm giác, thậm chí là chạm vào cô ấy, rốt cuộc có thể ở bên cạnh cảm thụ nhịp đập trái tim nhau.

Đến tối, cô ấy viện cớ công ty có việc dẫn tôi cùng nhau rời khỏi, nếu hôm nay tiếp tục nhận lời mời cơm của Kang cục trưởng chắc chắn chúng tôi sẽ bị xử rất thảm, hôm qua hắn mới bị tôi chuốc say đến bất tỉnh nhân sự.

"Băng Di, chúng ta về nhà thăm mẹ đi"

Tôi hơi giật mình nhìn cô ấy, cô ấy vẫn nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài không hề xoay lại.

"Ừm"

Về đến nhà, chúng tôi vừa mở cửa đã nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt, Giám đốc vừa mới đặt một chân vào cửa tôi còn không kịp bước vào đã thấy Hứa Dương tóc tai bù xù ló đầu ra nhìn, nhận ra là chúng tôi đến liền cất tiếng gào to.

"Mẹ, mẹ, mẹ mau ra xem ai tới kìa"

Mẹ tôi từ trong phòng đi ra, con mắt trực tiếp bỏ qua tôi không thèm nhìn đến

"Mẹ"

"Là Nghệ Tuyền đến đây sao, mau vào"

Giám đốc bị mẹ kéo vào nhà, bỏ lại tôi đứng trước cửa không ai ngó ngàng. Tôi đành lặng lẽ đổi giày đi vào, tiếp tục bị quang cảnh trong phòng khách làm sợ hãi. Lúc này Hứa Dương đang bắt chéo chân nằm trên sofa xem tivi, Trương Hân thì ngồi xếp bằng một bên cắn hạt dưa, về phần Giám đốc và mẹ tôi, hai người nắm tay nhau nói chuyện vui quên trời đất, hoàn toàn không có chỗ dành cho tôi. Trương Hân thấy tôi đứng đó liền trắng mắt liếc tôi một cái, không thèm để ý, tôi bước đến đạp Hứa Dương sang bên, đặt mông lên sofa, một tay bốc hạt dưa bắt đầu cắn.

Tôi nhỏ giọng hỏi Hứa Dương.

"Hai người các chị sao lại đến đây?"

"Em hỏi thừa, mẹ chị ở chỗ này, chị tới đây không phải lẽ tất nhiên hay sao?"

Hứa Dương trả lời, ánh mắt không rời màn hình TV.

"Bớt tào lao, nói tiếng người"

"Chị còn chưa hỏi em, em ngược lại hỏi chị a? Tối qua cả đêm không về, là chuyện gì?"

Hứa Dương híp mắt ý xấu nhìn vào tôi hỏi ngược.

"Em, em thì có chuyện gì chứ, có công việc phải đi cùng Nghệ Tuyền mà thôi"

Nói xong tôi nhanh chóng cúi đầu.

"Thật vậy sao ?"

Hứa Dương vẫn một mực nhìn tôi hỏi.

"Trăng sao cái gì, thành thật trả lời, hai em rủ nhau tới đây làm gì?"

"Thì không phải ngày Quốc khánh sắp tới rồi sao, đến đây bàn bạc với nhau tính đi đâu"

"Dự định đi nơi nào? Không phải hai ngày trước chị đã bàn bạc tốt rồi sao?"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ