Chap 38

122 11 0
                                    

Đi vào phòng, trên bàn đã có sẵn hoa quả và rượu, Hứa Dương và Trương Hân vừa cởi áo khoác liền hát ngay. Trương Hân mà tôi biết, bài hát đầu tiên luôn là nhạc thiếu nhi, nói là để làm nóng, không ngờ Hứa Dương cũng như vậy, mười năm trước Hứa Dương cũng giống Trương Hân, không ngờ bây giờ càng ngày càng giống nhau. Hai người hát từ từ nhạc xưa cho tới nhạc nay, nhạc nay lại quay về ngày xưa, có rất nhiều bài hát thiếu nhi tôi chưa từng nghe qua, bù đắp lại cho tuổi thơ thiếu thốn của tôi. Giám đốc ngồi nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn vỗ tay, cười thật vui vẻ, chỉ là từ đầu đến cuối cô ấy không nhìn tôi một cái, ánh mắt của tôi cũng không tìm thấy mắt cô ấy.

Sau khi khởi động làm nóng người, hai người bắt đầu ca hát theo chủ đề nghiêm nghiêm túc túc, tôi phụ trách hát bè theo. Hứa Dương hát xong một bài đưa micro cho Giám đốc, Giám đốc đến ngồi bên cạnh tôi hát một ca khúc tiếng Anh. Tôi rất ít nghe nhạc Anh, bởi vì dù có hiểu lời ca cũng không thể nắm bắt được chính xác ý nghĩa bài hát, tôi không thích cảm giác mơ hồ như vậy, tôi thích những ca khúc tiếng Hàn cảm xúc rõ ràng, vui vẻ thì sẽ vô cùng vui vẻ hạnh phúc, đau buồn thì vô vàn bị thương, không cần phải đoán cũng không cần phải suy nghĩ. Một lúc chợt truyền đến âm thanh ngọt ngào thanh thoát, tôi còn tưởng là giọng ca sĩ trong bài hát, không ngờ lại là giọng của cô ấy. Tôi không tránh được ngạc nhiên, phát âm thật chuẩn và lưu loát, tiếng hát và giai điệu kết hợp với nhau hoàn hảo, giống như là một ca sĩ chuyên nghiệp đang biểu diễn vậy, giọng nói ngọt ngào của cô ấy từng làm tôi ngạc nhiên, bây giờ tài năng của cô ấy còn làm tôi bất ngờ hơn nữa, dưới ánh đèn màu càng ngày ngất động lòng người. Áo sơ mi trắng xắn lên khuỷu tay, một bàn tay cắm vào túi quần, tóc xoăn dài mềm mại tán lạc trên vai, dây chuyền trên cổ toả sáng lấp lánh, rất giống siêu sao đang đứng trên sân khấu, nhìn nét mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cô ấy, tôi ngây ngô không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa.

Sau khi hát xong, Trương Hân và Hứa Dương giống như người hâm mộ cuồng nhiệt, dùng tiếng thét cao một quãng tám gào lên cổ vũ, vỗ tay. Tôi không nhịn được cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không khí trong phòng phút chốc đã nóng bừng. Trương Hân là người nắm bắt giai điệu rất tốt, nhảy ngay lên bàn trà, Hứa Dương cũng nhảy theo. Hai người như bị điện giật, theo điệu nhạc vặn vẹo cơ thể, may mắn bàn trà làm bằng đá cẩm thạch, Giám đốc ngồi trên sofa nhìn các cô ấy vui vẻ vẫn luôn mỉm cười.

Quậy một hồi, Hứa Dương kéo cô ấy lên nhảy với họ, việc này tôi không tham gia, tôi không thích khiêu vũ, Trương Hân và Hứa Dương đều biết. Cô ấy bị đưa vào giữa, tôi chỉnh cho âm thanh ở mức lớn nhất, nhìn thân thể linh động của cô ấy nhanh chóng trở nên hứng khởi, ba người tựa hồ như những tinh linh, đang quay cuồng với vũ khúc giữa đất trời.

Một lát sau, Trương Hân bỏ giày ra, tóc trên vai càng thêm hỗn loạn, Hứa Dương lại nhảy lên bàn trà, đá tung giày của Hứa Dương ra xa, Giám đốc nhìn hai người cười to, theo tiết tấu ngày càng nhanh mà điệu nhảy càng thêm nóng bỏng, nét dịu dàng đã dần bị sự hoang dã thay thế. Cô ấy cởi bỏ từng nút từng nút áo sơ mi, chỉ còn lại hai nút trước ngực, vạt áo cột lại đằng trước, chiếc bụng hoàn toàn lộ ra, phẳng lì săn chắc, dưới ánh đèn càng tôn thêm màu trắng nõn nà của da thịt cô ấy, theo điệu nhạc không còn là tùy hứng chuyển động như lúc nãy nữa, mà là nhảy múa theo nhịp điệu, tôi từng xem kiểu khiêu vũ này rồi, gọi là điệu Jazz. Cả người cô ấy từ trên xuống dưới, mỗi một đốt ngón tay cũng dường như đang chuyển động, eo cô ấy theo tiết tấu mà phập phồng, gợi cảm, quyến rũ, mắt cô ấy tỏa ra ánh nhìn như yêu tinh chuyển mình, khóe miệng cong lên, khi thì nhíu mày, lúc lại cười mỉm, cô ấy tựa như một ngọn lửa, nhiệt tình thiêu đốt chính mình, cũng thiêu đốt dục vọng đang trào dâng trong lòng tôi.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ