Chap 26

128 16 0
                                    

Tôi từ bỏ công cuộc lau chùi, trực tiếp đấu tranh với cô ấy.

"Phun quần áo em thành như vậy, đền địa"

"Đền? Em muốn chị đền như thế nào?"

"Đương nhiên là đền tiền, bằng không chị muốn đền cái gì?"

"Cùng em trò chuyện, cùng em tâm sự, cùng em tán gẫu"

"Thủy Thủy, Hứa Dương nói muốn tam bồi"

Trương Hân nghe vậy bật cười thấy rõ bỏng ngô trong miệng.

"Tam bồi cũng được, Hứa Dương, nhìn chị còn có chút nhan sắc, em trả chị một giá..."

Tôi nói lời này, đồng thời giơ lên hai ngón tay.

"Hai vạn?"

Trương Hân mở miệng đoán, tôi lắc lắc đầu.

"Hai ngàn?"

Tôi lại tiếp tục lắc đầu.

"Thủy Thủy, không phải em tính trả có hai trăm đó chứ? Thời buổi bây giờ kêu gái gọi cũng hơn hai trăm rồi"

Trương Hân gấp tới mức chụp bàn, tôi ngó thấy mặt Hứa Dương đã bắt đầu xanh mét, liền ngoắc ngoắc ngón tay bảo Trương Hân đưa đầu đến đây, sau đó nhỏ tiếng nói với cô ấy.

"Hai đồng, bao một tháng"

"Haha... Hứa Dương ... Haha..."

Trương Hân chỉ vào vẻ mặt đang mờ mịt của Hứa Dương, cười muốn chảy nước mắt.

"Hai người các cậu đang nói cái gì đó?"

Hứa Dương kéo Trương Hân qua hỏi.

"Haha, không có gì, haha..."

"Trương Hân, cậu tiếp tục cười, tôi liền bóp chết cậu"

Hứa Dương nhào lên bóp cổ Trương Hân, Trương Hân vừa giãy giụa vừa kiềm chế không được bật cười.

Tôi đang định tiến lên cùng hai người đùa giỡn thì chuông điện thoại vang lên, lấy ra nhìn, là điện thoại của Giám đốc gọi đến.

"Băng Di, em đang ở đâu?"

Giọng nói của cô ấy thật bình thản.

"À, em đang ở cùng Trương Hân và Hứa Dương, chị đang ngủ sao?"

"Ừm, vừa ngủ một chút"

"Có phải muốn đi ra ngoài hay không?"

"Không gấp, chờ em xong chuyện rồi lại đây cũng được"

"Em không có chuyện gì gấp, chị chờ em, em lập tức chạy qua"

"Ừm, được"

Tôi tắt điện thoại, cầm áo khoác lên nói với Trương Hân.

"Em phải lái xe đi rước Nghệ Tuyền, chị ở đây với Hứa Dương chơi chút đi, chờ em trở lại sẽ cứu chị sau"

Trương Hân nghe vậy cười càng to, tôi tính tiền xong liền bước vội ra ngoài, lúc đi đến cửa vẫn còn nghe tiếng cầu cứu của Trương Hân từ đằng sau vọng lại.

Sau khi lái xe đến JM tôi gửi ngay tin nhắn cho cô ấy.

"Nghệ Tuyền, em đã đến rồi"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ