Chap 108

70 7 0
                                    

Đúng vậy, tại sao lúc đầu tôi không có can đảm đi tìm cô ấy? Tại sao không dám thừa nhận? Tại sao không tự mình hỏi cô ấy có yêu người đàn ông kia không? Tại sao chỉ biết chờ đợi vô nghĩa? Tại sao tôi không đi cứu cô ấy?

Tôi rốt cuộc là đã tàn nhẫn làm người tôi từng yêu thương như sinh mạng tổn thương đến mức nào? Khi cô ấy nắm tay người mình không yêu đi trên lễ đường sẽ là cảm giác thống khổ ra sao? Khi cô ấy cùng người mình không yêu cùng giường cộng chẩm sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng và dày vò? Khi cô ấy khóc nói với tôi câu xin lỗi thì cô ấy đã tự tay đâm bao nhiêu nhát dao vào trái tim mình? Mà tôi vẫn còn ở đây oán hận, tới bây giờ vẫn là sự yếu hèn của tôi đã làm tổn thương cô ấy, đem đến cho cô ấy đau khổ mênh mông, là tôi tự tay đẩy cô ấy xuống vực sâu đau khổ, làm cô ấy đau đớn dưới danh nghĩa tình yêu, là tôi tự tay chôn vùi đi tuổi trẻ và ước mơ của cô ấy chôn vùi cả mười năm.

Cô ấy vẫn đang nức nở trên vai tôi, tôi không biết làm thế nào đáp lại, chỉ biết là trong tim đang chịu đựng một loại tra tấn như lăng trì.

"Kỳ Tĩnh, thật xin lỗi..."

Cô ấy chợt khóc to lên.

"Chị không muốn nghe câu xin lỗi, chị không muốn..."

Sau đó cô ấy đẩy tôi ra, chạy đi.

Tôi không đuổi theo, chỉ là xoay qua nhìn hình ảnh chật vật của mình phản chiếu trong gương. Tôi chưa bao giờ hận mình như vậy, người trong gương đó, sao tâm hồn có thể độc ác như vậy?

Tôi không biết làm thế nào trở về nhà, không biết làm thế nào nằm trong lòng Nghệ Tuyền, chỉ nhớ rằng cô ấy vẫn dịu dàng ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, lau đi nước mắt không ngừng rơi trên má tôi.

Mười năm, quãng thời gian tươi đẹp như vậy lại bị sự hèn yếu của tôi phá huỷ. Tôi và Kỳ Tĩnh không để lại chút dấu vết gì mà lướt qua đời nhau. Nếu như lúc đầu tôi có thể dũng cảm một chút, có lẽ kết cục sẽ khác, chúng tôi sẽ không lặp lại sai lầm hết lần này đến lần khác, nhưng không có nếu như, không thể thay đổi điều mình đã chọn, trong con đường tìm kiếm lẫn nhau, chúng tôi dần buông tay nhau ra, cuối cùng không thể nắm lại được nữa.

Kỳ Tĩnh, không còn kịp nữa rồi, chúng ta không còn kịp hối tiếc, không thể quay về, chúng ta đã lạc mất nhau, không thể quay đầu lại được nữa.

Tôi không hối hận từng khắc đầy tên cô ấy trong mười năm năm tháng, không hối hận để cô ấy nắm giữ một phần ba cuộc đời mình, không hối hận nhiệt huyết và thanh xuân đã cho đi vì cô ấy, cũng không hối hận sự chờ đợi ngu ngốc yếu hèn của tôi, bởi vì tôi đã không ép cô ấy vào đường cùng, không bắt cô ấy phải làm ra lựa chọn nghiệt ngã, càng không để cô ấy vì tôi mà mất đi cuộc sống bình thường. Tôi chẳng qua là thấy thương tâm và tiếc nuối, chúng ta không thể chạy thoát sự trêu đùa của đinh mệnh, không thể thoát khỏi thực tế phũ phàng. Cô ấy là tất cả của tôi, là cả thế giới của tôi, nhưng bây giờ hết thảy phải thêm vào phía trước hai chữ đã từng, đã từng là người yêu thương luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, từng là thiên sứ ngày đêm tôi mong nhớ, nhưng những điều đó cũng chỉ là đã từng.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ