Chap 107

69 8 0
                                    

Ăn cơm xong, đến thời điểm ra về, Kỳ Tĩnh nói với Nghệ Tuyền.

"Nghệ Tuyền, có thể cho tôi mượn Băng Di một buổi chiều không?"

Nghệ Tuyền thoáng nhìn qua tôi.

"Ừm, được"

Mượn một buổi chiều? Từ lúc nào mà tôi biến thành vật phẩm trao đổi giữa hai nàng vậy?

Ra khỏi phòng, tôi đưa Nghệ Tuyền và Hứa Dương về JM, một mặt để Hứa Dương nghỉ ngơi thật tốt, một mặt cũng muốn cho cô ấy ở bên cạnh Nghệ Tuyền, chuyện ở S&X có thể để cho quản lý trông coi.

Hai người ngồi trong xe không tìm thấy đề tài nào thích hợp, chạy trên đường không có mục đích.

"Kỳ Tĩnh, muốn đi đâu?"

Cô ấy suy nghĩ một chút.

"Băng Di, chúng ta đi về trường đi, chị muốn nhìn một chút, không biết là có thay đổi gì không"

"Ừm"

Nói xong tôi quay đầu xe về hướng trường học.

Tìm một nơi đậu xe gần trường rồi đi xuống, cùng cô ấy sóng vai nhau, tốc độ ngày càng chậm, bước chân cũng ngày càng nặng nề.

Giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá quen thuộc, nơi này mỗi chỗ đều có dấu vết chúng tôi từng đi qua, chúng tôi cùng nhau ngồi trong phòng học nghiêm túc nghe giảng, cùng nhau ở trong phòng thí nghiệm làm những thí nghiệm nhàm chán, cùng nhau ở trong thư viện đọc những câu chuyện xưa đẹp đẽ, cùng nhau quay về ký túc xá, cùng nhau tắm giặt. Khi đó, chúng tôi chỉ hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều được ở bên nhau, mỗi phút mỗi giây đều không muốn tách khỏi nhau. Mười ngón tay của chúng tôi đã từng đan vào nhau thật chặt, chúng tôi từng ôm hôn nhau quên cả trời đất, nhưng vì cái gì mà chúng tôi thất lạc, vì cái gì mà chúng tôi đi lầm đường?

Đường đi sớm đã không còn vết tích của ngày đó, chúng đã bị vô số dấu chân của người sau che lấp, đã bị vô số mưa gió cọ rửa sạch sẽ nhưng tôi như cũ vẫn có thể cảm nhận được tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ, có thể thấy rõ ràng hình ảnh xinh đẹp khi ấy, hai cô gái lưng đeo cặp sách, thân mật cùng nhau bước đi về phía phòng học, sau đó ghi chép bài cẩn thận, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau rong chơi trên những con đường ngập vàng ánh nắng, cùng nhau ngồi ở quảng trường nhìn người đến người đi. Khi một cô gái ngủ quên sẽ bị một cô gái khác len lén hôn tỉnh, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô ấy sẽ quên mọi thứ, các cô ấy trẻ trung như thế, trong sáng như thế, trong sáng đến nỗi không biết có hiện thực tồn tại, trong sáng đến nỗi không biết có cái gọi là tương lai.

Chúng tôi cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước, không ai nói lời nào, đang đi cô ấy chợt ngừng lại,

"Băng Di, chúng ta đi thôi"

Nói xong xoay người hướng về nơi dừng xe, lên xe, chúng tôi vẫn không nói gì, cảnh tượng quen thuộc càng lúc càng xa.

Khi đi ngang qua rạp chiếu phim, cô ấy quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

"Băng Di, chúng ta xem phim đi"

Tôi cười gật đầu.

"Ừm"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ