Chap 112

64 3 0
                                    

Ăn cơm xong, bốn người tản ra hai ngả, tôi một mình đi S&X ngồi chồm hổm, mà ba người kia gió xuân rạng rỡ trên mặt đi đến trung tâm mua sắm.

Gần trưa lại nhận được điện thoại của Hứa Dương nói bệnh dạ dày của Nghệ Tuyền lại tái phát, muốn tôi lập tức về nhà. Tôi lên xe chạy như bay về JM, vội vã mở cửa, vội đến nỗi đầu đầy mồ hôi, Nghệ Tuyền nhìn thấy tôi vào cười một cái.

"Về rồi..."

Nói xong thần thái tung bay tiếp tục cùng hai bà điên kia đùa nghịch đồ gì đó trên bàn trà, tôi đi tới nắm tay cô ấy quan sát.

"Nghệ Tuyền, chị không thoải mái ở đâu?"

Trương Hân đứng lên cho tôi một cước.

"Nghệ Tuyền ở đâu cũng thoải mái, làm cơm nhanh đi"

Tôi xoay người nhìn chằm chằm Hứa Dương, Hứa Dương chột dạ đứng lên cười bỉ ổi.

"Hắc hắc, Băng Di, nếu chị không nói Nghệ Tuyền bị bệnh thì em có thể trở về nhanh vậy sao? Đi bộ đến trưa ai cũng đói hết rồi a"

Lấy đồ của chúng tôi, quẹt thẻ của chúng tôi, xài nước của chúng tôi, ăn cơm của chúng tôi, cuối cùng còn lừa tôi nữa chứ. Tôi nhìn chằm chằm vào cặp răng thỏ của Hứa Dương, ước ao trong tay có một cái búa, đem đập gẫy cái ngọn nguồn tội ác đó đi.

Hứa Dương nhìn thấy tôi sắp phát điên, trượt xuống giữa đống đồ lấy một cái hộp đưa cho tôi, vuốt đầu tôi một cái.

"Đây là tỷ tỷ mua cho em, xin bớt giận, xin bớt giận, đứa nhỏ này nóng tính quá đi"

"Chị thì có thể mua cho em cái gì tốt?"

Tôi đẩy tay cô ấy ra, khinh thường mở hộp, một cái quần lót hoa văn da báo xuất hiện lồ lộ trước tầm mắt tôi, tôi nhanh chóng ném củ khoai lang nóng phỏng tay đó vào ngực Hứa Dương.

"Biết ngay là chị không mua được cái gì tốt lành"

Trương Hân bên cạnh cười khoái trá.

"Nhìn cái bộ dạng của em kìa, đây là của Nghệ Tuyền nhà em chọn đó, không mặc cũng phải mặc a

Cổ tôi không tự chủ ngóng cao lên.

"Nghệ Tuyền?"

Tôi không thể tin nhìn cô ấy, cô ấy đang chống tay lên đầu ngồi trên sofa xem náo nhiệt, thấy tôi nhìn tới, Nghệ Tuyền ngồi thẳng dậy vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào khoai lang phỏng tay nói.

"À, chị chỉ là chịu trách nhiệm chọn màu sắc"

"...."

Tôi cảm giác tóc gáy mình dựng đứng giống như vừa bị sét đánh trúng, hơn nữa lại còn đánh đi đánh lại, chết đi sống lại. Thế nào mà tôi lại chui vào động bàn ti thế này? Người yêu đồng giường cộng chẩm của tôi sao lại biến hình thành ma quỷ tà ác thế này?

Cầm tay nhìn nhau mắt đẫm lệ, nói không nên lời.

Hứa Dương đi tới bên tại tôi, thì thào nói.

"Của em là nửa người dưới, còn của bảo bối nhà em là nửa người trên, hai người ghép lại vừa đúng một bộ. Hắc hắc, chị đúng là không phát hiện ra, Nghệ Tuyền cậu ấy vậy mà lại dịu dàng muốn chết a, mỗi ngày đều xinh tươi như một tiểu cô nương, sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại nha"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ