Chap 120

120 8 1
                                    

Lên lầu tắm rửa tẩy sạch phong trần, buông xuống bôn ba mỏi mệt, tôi xuống lầu thấy cô ấy vẫn còn đang thử y phục, thấy tôi xuống, cô ấy vui sướng xoay một vòng, cười hỏi.

"Băng Di, có đẹp không?"

Làn váy hoa màu xanh theo tiết tấu của Nghệ Tuyền mà lay động, tựa như một tinh linh sinh động nơi rừng rậm.

"Đẹp lắm"

Cô ấy có chút thất vọng nói.

"Nhưng mà bây giờ không thể mặc"

Tôi đi tới, đắp khăn lông lên người cô ấy.

"Vậy thì mùa hè năm sau hãy mặc, sẽ không thấy nóng"

Thì ra niềm vui của cô ấy chỉ đơn giản như vậy, những y phục này cũng không đắt thậm chí có chút rẻ nhưng mà cô ấy lại có thể vui vẻ thoả mãn như thế.

Tôi lấy ra chiếc hộp được gói cẩn thận dưới vali đưa cho Nghệ Tuyền, cười ngây ngô.

"Cái này cũng là cho chị"

Cô ấy liếc qua tôi, nhận lấy mở ra, bên trong là chuỗi hạt pha lê.

"Thích không?"

Cô ấy giữ chuỗi hạt trong lòng bàn tay, cười ngọt ngào.

"Ừm, thích"

Tôi không cao hứng không được, xem ra mình thật là biết chọn đồ.

"Băng Di, em giúp chị đeo vào được chứ?"

"Vâng"

Tôi cầm chuỗi hạt đeo lên cổ cô ấy, sửa sang lại tóc, pha lê trong suốt dưới ánh đèn loé lên ánh sáng rạng rỡ, cùng chiếc váy màu xanh làm nổi bật lẫn nhau, cả người thoạt nhìn trẻ trung tươi đẹp thướt tha.

Hai tay cô ấy vòng lên gáy tôi, gương mặt xinh đẹp gần tôi trong gang tấc.

"Sao gần đây tặng cho chị nhiều quà thế?"

"Ừm, vì lúc trước tặng quá ít"

Cô ấy nhíu mày, giọng điệu tràn đầy khiêu khích.

"Có phải là làm chuyện gì thẹn với lòng không?"

Tôi cũng làm bộ như nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt đảo vòng, lấm lét nhìn về phía trước.

"Để em nhớ lại"

Cô ấy cũng rất nghiêm túc gật đầu,

"Ừm, nhớ kỹ xem lần này ra ngoài biết được bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ"

Tôi đưa tay ra bắt đầu đếm ngón tay, tay trái đếm tuấn nam, tay phải đếm mỹ nữ, trong miệng còn lèm bèm một hai ba bốn kim mộc thuỷ hoả thổ, tay cô ấy rút khỏi vai tôi đưa vào trong quần áo của tôi, nhẹ nhàng nhéo hông tôi, dáng vẻ vô cùng bất mãn.

"Ra khỏi cửa liền hư hỏng thành như vậy"

Tôi đưa tay ôm lấy cô ấy.

"Lừa chị thôi, không có ai đẹp bằng chị cả"

Cô ấy mỉm cười không nói gì, đầu cô ấy tựa vào vai tôi, khẽ gọi.

"Băng Di..."

"Vâng"

"Có nhớ chị không?"

Tôi gật đầu một cái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ