Chap 37

117 12 0
                                    

Vừa định đi ra ngoài, cô gái ngồi bàn bên cạnh liền đi vào, tôi lại chạm phải ánh mắt ban nãy, cô ta đóng cửa không cho tôi ra.

"Cô là T phải không? Tôi vừa nhìn đã biết ngay là đồng loại"

"Đồng loại? Phải, đều là nhân loại mà, có thể tránh ra một chút không?"

Tôi không quen biết cô ấy, cũng không có ý muốn biết, nhưng vừa nghe giọng nói đã sinh ra ác cảm.

"Haha, nói chuyện hay thật, có thể cho biết số điện thoại không?"

"Xin lỗi, tôi vừa mất điện thoại"

"Trùng hợp vậy sao? Tôi chưa bao giờ gặp được T như cô"

Cô ấy khoanh tay một bên bắt đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, một bên giả vờ cao quý.

"Có thể nhường đường không?"

"Được chứ, cô cho tôi số điện thoại, tôi sẽ để cô đi"

"Cô..."

"Băng Di..."

Tôi đang sắp không kiềm được cơn giận thì nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại thấy Giám đốc đang đứng phía sau.

"Băng Di, chờ chị ở đây à?"

Giám đốc dịu dàng nhìn tôi cười, đi tới nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay tôi.

"Chị xong rồi, đi thôi"

"À, tạm biệt"

Tôi nhất thời bị ánh mắt kia câu mất hồn, định đi mở cửa, cô gái kia lại tiếp tục ngăn cản, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tôi nói để số điện thoại lại thì mới đi được"

"Nếu không thì sao?"

Ánh mắt dịu dàng vừa nãy của Giám đốc thoắt cái trở nên lạnh lùng, tỏa ra khí thế không thể xâm phạm.

"Không à? Cô cũng không hỏi tôi là ai? Vương Thu Như tôi chưa từng bị T từ chối"

Khuôn mặt ngày càng khó coi hướng về phía Giám đốc.

"Có phụ nữ bên cạnh cũng vậy thôi" Sắc mặt Giám đốc không chút thay đổi, hơi nhăn mày, lạnh lẽo nói.

"Cô là con gái Vương Khang?"

"Haha, cô cũng có chút hiểu biết đó, ông trùm vật liệu xây dựng Vương Khang chính là cha tôi"

Vẻ mặt tự phụ của cô ấy làm người ta muốn tát cho vài cái, tôi định đẩy cô ấy qua một bên thì Giám đốc nhẹ kéo vai tôi, cười nhẹ.

"Cô về nói cho Vương Khang biết, ông ta sắp không còn là ông trùm rồi"

"Ăn to nói lớn vậy sao? Cô là ai?" Cô ấy lộ ra vẻ ngờ vực.

"Đoàn Nghệ Tuyền"

Giám đốc vừa nói ra, khí thế của cô ấy nhanh chóng biến mất, mặt lập tức tối sầm, khoanh tay, sợ sệt hỏi.

"Cô chính là Tổng tài HD, Đoàn Nghệ Tuyền?"

"Có thể tránh ra chưa?"

Tôi không đợi cô ấy nói xong vội vàng đẩy qua, mở cửa theo Giám đốc ra ngoài, đằng sau vẫn nghe tiếng cô ấy nói vào điện thoại.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ