Chap 46

122 11 0
                                    

Nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của Trương Hân, trong lòng tôi chua xót. Chúng tôi đều vì yêu mà ngu ngốc chờ đợi, cuối cùng lại bị tình yêu tra tấn dày vò, là Trương Hân sai, hay là tôi sai, hay Nghệ Tuyền đã sai?

Chúng tôi không có ai sai, có sai chính là vận mệnh. Nó cho chúng tôi gặp nhau, biết nhau, nhưng không cho chúng tôi yêu nhau, không cho chúng tôi gặp gỡ đúng người vào đúng thời điểm. Chúng tôi đều tự mình tìm lấy đau khổ, đều ở đây luyến tiếc quá khứ nhưng vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi những dằn vặt này, vĩnh viễn trốn không thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn, mãi đuổi theo đối phương, mãi không rút ngắn được khoảng cách.

Nằm nhìn lên trần nhà, thật lâu không ngủ được, đến giờ phút này tôi vẫn nhớ Nghệ Tuyền, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô ấy vừa rồi, nhớ đến gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của cô ấy. Bất tri bất giác, cô ấy đã xâm nhập vào cuộc đời tôi, ngấm vào xương tủy, tựa như một tế bào trong cơ thể tôi, thấm vào máu tôi, cũng xâm nhập thật sâu vào lòng tôi. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu không có cô ấy thì hiện tại tôi đang trong tình trạng gì, sống ra sao, có phải sẽ không bị tra tấn cũng không đau khổ đến thế này? Có lẽ tôi sẽ tìm một công việc ổn định, tìm một người bạn trai bình thường, sống một cuộc đời bình thản, chỉ là không có nếu như, cũng không có cơ hội được chọn lựa lần nữa, mọi thứ đều đã xảy ra tự nhiên như nó phải vậy.

Cô ấy tựa như mưa phùn mềm nhẹ, lặng yên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, lặng yên đi vào cuộc đời tôi. Đến hôm nay, tôi vẫn cảm ơn trời cao đã cho tôi gặp Nghệ Tuyền, hơn nữa cho tôi yêu cô ấy sâu sắc như vậy, dù là đau đớn nhưng cũng rất mãn nguyện. Cô ấy đã cho tôi quãng thời gian hạnh phúc, cũng cho tôi một đoạn hồi ức ngọt ngào mỗi khi nhớ lại, cho dù là khổ đau nhiều hơn vui vẻ nhưng với tôi là một hoài niệm hạnh phúc.

Nằm trên giường nhìn thấy góc trời đã dần sáng, nghe thấy tiếng Trương Hân mở cửa, tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn cô ấy, cũng không biết nên đối mặt thế nào, một đêm đó chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, cũng mệt mỏi bế tắc rất nhiều. Cô ấy đi đến trước giường, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi, tay chạm nhẹ vào tóc tôi, tôi có thể cảm thấy độ ẩm trên tay cô ấy, thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của cô ấy nhìn tôi nhưng lòng tôi lại không có chút nào gợn sóng.

Trương Hân, xin lỗi, thật sự xin lỗi chị, em không thể yêu chị, cũng không thể trao cho chị hạnh phúc.

Cô ấy nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy ra ngoài đóng cửa, phòng bếp truyền ra tiếng nấu ăn, tôi mở to mắt, đột nhiên có một loại cảm xúc nói không thành lời. Một lúc lâu sau, mọi thứ trở nên im lặng, nghe tiến giày cao gót cùng âm thanh mở cửa ra ngoài, tôi ngồi dậy xuống giường, đi đến phòng bếp nhìn thấy trên bàn để một tờ giấy.

"Thủy Thủy, đồ ăn nấu cho em, phải ăn cho hết, không được bỏ sót"

Tôi nhìn tờ giấy to bằng bàn tay, trong lòng nở nụ cười.

Cảm ơn chị, Trương Hân, cảm ơn chị không làm em xấu hổ. Cảm ơn chị cho chúng ta không gian để suy nghĩ.

Tôi lấy di động ra, gửi cho Trương Hân một tin nhắn.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ