Chap 58

121 11 0
                                    

Tôi không còn cảm thấy đau có lẽ vì đáy lòng đã tuyệt vọng, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

"Nghệ Tuyền, cảm ơn chị"

Cảm ơn chị cho em cảm giác được yêu thương, được cảm nhận tình yêu ngọt ngào lẫn cay đắng. Cảm ơn chị cho em một đêm như vậy, mặc dù cuối cùng chỉ còn sự tiếc nuối, cũng cảm ơn chị đã thắp lên một khoảng đường tươi sáng trong đời em, kí ức của em sẽ vì chị mà được lấp đầy, cuộc sống của em vì chị mà có thêm nhiều màu sắc, em không hối hận vì mình rút lui bởi vì hôm nay em đã nhìn thấy chị có hạnh phúc viên mãn.

Tôi thật may mắn, ông trời rất công bằng, cướp đi của Nghệ Tuyền hai mươi năm tình yêu thương của mẹ, trả lại cho cô ấy một đời hạnh phúc bình yên. Đối với tôi đây là kết cục tốt nhất, cũng là lý do cho quyết định của tôi.

Cô ấy nhẹ nhàng lắc lắc đầu trên vai tôi, rời khỏi người tôi, quay trở lại. Tôi xuống lầu đem vứt vỏ chai rượu, rửa chiếc ly để vào chỗ, thay giày, mở nhẹ cửa, lái xe trở vê.

Tôi nghĩ là nước mắt sẽ tuôn tràn trên mặt tôi, tim sẽ đau quặn lại, nhưng mà tôi lại trở nên bình tĩnh, trong lòng không một gợn sóng, không vì chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ấy mà khổ sở, cũng không vì tình yêu của họ mà bi thương, tôi nghĩ là tôi đã thật sự buông tay.

Từ lúc yêu cô ấy hèn nhát, đến khi rời xa cô ấy đau khổ, mất đi cô ấy tuyệt vọng, tôi dường như không có niềm vui thật sự, cũng không có hạnh phúc thật sự. Tôi thật sự không phải người biết cách yêu thương, tôi sẽ không vì yêu mà quên đi mọi thứ, cũng sẽ không để tình cảm làm mất đi lý trí. Tôi rất ích kỉ, ích kỉ đến mức chỉ yêu chính mình, ích kỉ nghĩ vì tổn thương chính mình mà buông bỏ tình yêu.

Về đến nhà, cửa phòng Trương Hân vẫn còn đóng, tôi xuống bếp làm điểm tâm, ăn một chút rồi ngã lên giường, trùm đầu ngủ say.

Có lẽ mùa đông này là mùa đông không bình thường, đã thay đổi mọi thứ của tôi, cuộc sống tĩnh lặng của tôi ngày trước cũng như thế giới lặng lẽ của tôi.

Mơ mơ màng màng ngủ say bị đánh thức bởi một loạt tiếng chuông dồn dập, tôi dụi dụi mắt, sờ tới điện thoại.

"Dì à, làm sao vậy?".

"Băng Di, dì xin lỗi con, công ty bị cháy rồi..."

Bên tai truyền đến tiếng nói nghẹn ngào của dì.

"Băng Di..."

Tôi từ trên giường ngồi dậy, định hỏi sao lại thế này, sao lại tự nhiên phát cháy? Nhưng lại sợ hỏi như vậy sẽ làm dì càng thêm tự trách.

"Dì à, đừng vội, con chạy qua ngay"

Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội mặc quần áo, đi ra thấy Trương Hân đang ăn điểm tâm.

"Trương Hân, cho em mượn xe, em phải ra ngoài một chuyến"

Không đợi cô ấy nói chuyện, tôi cầm chìa khóa xe chạy ra cửa, vội vàng lái đến công ty, xuống xe thấy một đám người vây quanh ở cửa. Trong không khí bụi bay mịt mù, trong sân có hai đống gỗ đã bị đốt cháy thành than, bên cạnh đống gỗ cũng có dấu vết bị đốt. Tôi vọt vào trong nhà, dì nhìn thấy tôi, nước mắt rớt xuống.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ