Chap 39

106 10 0
                                    

Hứa Dương hắng giọng, mở to mắt giả bộ đứng đắn.

"Khi hai cô gái quen nhau thì người có khuynh hướng là nam sẽ được gọi là T, là người áp người khác, chính là cái mà Trương Hân đã nói với cậu rồi đó, mình không có nói lại nữa, còn người mà bị áp ở dưới thì được gọi là P, đó là một mẫu tự tiếng anh nha"

Cô ấy cau mày khoa tay múa chân với tôi, tôi mở to mắt, thư thái gật gật đầu. Hứa Dương vuốt vuốt đầu tôi.

"Ngoan lắm, một hồi dì cho đi mua kẹo ăn nha"

Tôi chụp ngay lấy hai tay cô ấy.

"Nói tiếp, còn một dạng người nữa có thể biến đổi từ T thành P và ngược lại được gọi là H, về việc nhớ được T, P, H thế nào thì cậu tự về mà ngẫm nghĩ đi. Ngoài ra còn có gia T, nương T, rất nhiều dạng tà hồ, cái gì thiết T, cương T, cái dạng T gì cũng đều có nha, đủ thứ hầm bà lằng, P cũng có sự phân chia như vậy, có gia P cũng có thuần P. Tóm lại, nhìn cái sự khoái chí của em, thật giống con nít... Thế nào, có cảm giác nước đổ đầu vịt không?"

Hứa Dương vỗ vỗ vai của tôi, tôi vẫn là ngu ngu ngơ ngơ, trong đầu vô số dấu chấm hỏi bay lơ lửng.

"Có cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, vậy em là thế nào? Em thuộc dạng gì?"

"Em hả?"

Hứa Dương cười nham nhở đánh giá tôi.

"Mắt to hai mí, mũi cao, môi hồng, tóc dài, còn có chút nhan sắc, phù hợp với tiêu chuẩn của nương T, hơn nữa còn tương đối giống với cái thể loại này"

"Sao chị biết?"

"Nhìn ánh mắt ngây thơ bình tĩnh của em là biết, bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

"Hắc hắc, không chắc là em sẽ áp được Nghệ Tuyền đâu, khí chất của cô ấy dù là T cỡ nào cũng không áp được, nếu là em thì chỉ có cả đời bị áp thôi"

Hứa Dương cợt nhả vỗ vỗ vai tôi, lại chỏng bốn vó nằm xuống, tôi nhịn không được liền hỏi cô ấy.

"Hứa Dương, chị cũng thích con gái hả?"

"Em hỏi cái này làm gì?'

"Nếu không thì làm sao mà chị biết những chuyện này?"

"Tất nhiên là tớ biết, người trái đất ai cũng biết"

"Ai cũng biết?"

"Đáng tiếc cho em thích Kỳ Tĩnh nhiều năm như vậy, ngay cả chuyện này cũng không biết, thật không hiểu được em sao có thể sống chứ? Đồ ngốc, em thật đáng sợ"

Một bên nói, một bên nhìn tôi xem thường.

"Vậy Nghệ Tuyền cũng biết?"

"Vô nghĩa, Nghệ Tuyền ở nước ngoài mười năm, người đồng tính ở Mỹ còn có thể kết hôn, cô ấy đương nhiên là biết, có khi kiến thức so với chị còn nhiều hơn ấy chứ"

Cô ấy bất thình lình ngồi dậy.

"Hai người thế nào rồi?"

"Cái gì thế nào?"

"Bớt giả bộ thuần khiết đi, em và Nghệ Tuyền đã đến bước nào rồi?"

Hứa Dương cười đáng khinh.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ