Chap 97

83 7 0
                                    

Khí hậu mùa hè thay đổi thất thường, trời mới vừa nắng chang chang, chớp mắt một cái đã mưa ầm ầm, mưa rơi xuống làm dịu đi cái nóng bức, làm cho tinh thần con người cũng mát mẻ theo. Nghệ Tuyền vẫn đứng trước cửa sổ nhìn ra cơn mưa phùn bên ngoài, nét mặt điềm tĩnh bình thản, khí chất thanh nhã, tôi nhẹ nhàng đi tới bên người cô ấy.

"Nhìn cái gì vậy?"

Cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi.

"Đang ngắm mưa"

Tôi cũng đứng trước cửa sổ, cùng với cô nhìn ra ngoài trời.

Lát sau cô ấy quay đầu nhìn tôi nói.

"Băng Di, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi"

Tôi liếc mắt nhìn vào màn mưa.

"Bây giờ sao?"

"Ừm"

Nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của cô ấy, tôi gật đầu.

"Vậy chị mặc thêm quần áo đi, em đi lấy Ô"

"Ừm, được"

Ra cửa, mở ô ra, tôi ôm eo cô ấy sóng vai bước đi trong mưa, mưa không lớn lắm, nhẹ nhàng êm đềm, tự do tự tại, trong không khí tản ra hương thơm của bùn đất, từng khóm hoa dại khe khẽ đưa hương, cây cối được cọ rửa phô ra một màu xanh biếc, thế giới phút chốc không còn một hạt bụi, con người cũng trở nên thanh khiết.

Đi được một lúc, cô ấy chợt dừng lại.

"Băng Di, chờ một chút"

"Sao vậy?"

Cô ấy cúi người xuống, vén hai ống quần của tôi lên cao sau đó hài lòng tươi cười.

"Như vậy sẽ không bị ướt"

Tôi cúi đầu nhìn xuống ống quần mình.

"Vâng, hẳn là em nên tìm một cái sọt nhỏ"

Cô ấy tò mò hỏi.

"Tại sao?"

"Thì hái cây nấm này rồi phải cho vào sọt chú"

Cô ấy cười, kéo tay tôi tiếp tục đi về phía trước.

"Băng Di"

"Ơi?"

"Em thích mưa hay tuyết?"

"Mưa"

"Tại sao lại thích mưa?"

"Bởi vì mưa sẽ tẩy rửa thế gian sạch sẽ"

Cô ấy gật đầu cười.

"Chị cũng thích mưa"

"Ừm"

Chúng tôi cứ đi không mục đích như vậy, tà váy cô ấy nhẹ nhàng lay động, từng sợi tóc tơ bay bay trong gió, hương thơm từ người cô ấy nhè nhẹ tràn vào mũi tôi, rót vào lòng tôi, khoé môi cong cong, bờ mi quyến rũ, sóng mắt hoàn mỹ, mái tóc tung bay cọ vào má tôi, làm lòng tôi mê say.

Cô ấy nhìn ra ngoài chiếc ô, hít một hơi thật sâu, kêu to.

"Không khí thật tốt"

Tôi cũng bắt chước cô ấy, hít một hơi rồi kêu to.

"Ừm, không khí thật tốt"

Cô ấy cười thành tiếng, xoay người lại khoác hai tay lên vai tôi, tay phải của tôi còn cầm ô, mưa bên ngoài lất phất rơi phía sau cô ấy, mặt của cô ấy ở trước mắt tôi, tựa như thần tiên đầy quyền phép, ngăn cách gió mưa, pháp lực vô biên.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ