Chap 24

133 13 0
                                    

"Nghệ Tuyền..."

"Băng Di..."

Chúng tôi đồng thời gọi tên nhau, sau đó cùng cúi đầu bật cười.

"Nghệ Tuyền, chị nói trước đi"

"Ừm, được, Băng Di, cám ơn em ngày đó thay chị..."

"Nghệ Tuyền, không cần lại cám ơn em, được không?"

Tôi không để cho cô ấy nói hết, bởi vì tôi biết cô ấy chuẩn bị nói gì, lúc này tôi không muốn nghe cô ấy nói bất cứ lời cảm ơn nào, cũng không muốn nghĩ về chuyện khác, âm thầm mong được im lặng cùng cô ấy ăn bữa cơm này, im lặng nhìn ngắm cô ấy.

"Ừm"

Cô ấy cười cúi đầu cắt bít tết, tôi cũng không nói gì.

"Băng Di..."

"Hả?"

"Có thể kể chị nghe chuyện về Kỳ Tĩnh được không?"

Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy, thấy được cô ấy vẫn cúi đầu nói.

"Có phải không tiện nói hay không?"

"Không phải, chỉ là chị muốn nghe chuyện gì?"

Cô ấy ngước lên nhìn vào mắt tôi.

"Cô ấy nhất định rất đẹp, đúng không?"

"Ừm, em không biết cô ấy có được tính là xinh đẹp hay không, có điều cô ấy rất dịu dàng"

Tôi nhìn ngọn nến, tầm mắt dần lạc lõng.

"Em còn chờ đợi cô ấy sao?"

Cô ấy đặt dao nĩa xuống, dùng giọng nói ôn hòa hỏi tôi, tôi lắc đầu cười khổ:

"Cô ấy cũng sắp kết hôn rồi, tiếp tục chờ đợi có thể làm được gì chứ?"

"Băng Di, yêu là phải tranh thủ, hạnh phúc không phải chỉ cần chờ đợi là có được. Tại sao em không dũng cảm thêm chút nữa để đi giữ cô ấy lại?"

"Nếu không thể cho cô ấy thứ hạnh phúc cô ấy muốn thì không cần thiết cưỡng cầu, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc em liền cảm thấy thỏa mãn"

Đây là suy nghĩ tận đáy lòng tôi, cũng là lý do tôi lựa chọn buông tay.

Cô ấy không nói gì nữa, đứng lên đi đến kệ rượu, lấy ra một chai rượu nho và hai chiếc ly đế cao, chậm rãi rót, một ly đặt trước mặt tôi, một ly cầm trên tay.

"Băng Di, con người em thật sự cố chấp, khiến người khác nhìn thấy cũng phải đau lòng..."

Ánh nến lập lòe làm sáng lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, rượu đỏ trong ly làm hồng thêm đôi má của cô ấy, tiếng nói của cô ấy thần bí mà xa xưa. Tôi nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt không cầm lòng nổi thốt lên.

"Nghệ Tuyền, chị cũng là một người kiên cường làm cho người ta đau lòng"

Cô ấy nghe vậy cười nhẹ, không nói gì, ngửa đầu uống rượu, tôi nhận ra mình hơi thất thổ cũng bối rối cầm rượu lên uống.

"Băng Di, em còn tin vào tình yêu không?"

"Ừm, em tin"

Cô ấy lại cười nhẹ nhấp một hớp rượu.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ