Chap 17

130 15 0
                                    

"Mẹ, ba đâu rồi?"

Tôi vừa ngồi xuống chợt nhận ra thiếu mất một người.

"Ổng đi đánh mạc chược rồi, trưa nay không về"

"A, đúng rồi chị dâu, anh hai em gần đây bận chuyện gì vậy? Lâu rồi em chưa thấy mặt anh ấy"

"Anh hai em đi Tây An với bạn, mấy ngày nữa mới về"

Chị dâu ôm Nhược Tích lên ghế ngồi, bản thân thì ngồi bên cạnh, sau khi sinh Nhược Tích nhìn chị càng thành thục quyến rũ hơn xưa.

"Hai đứa tụi bây đều như nhau, nuôi cũng như không, một đám đều không thích về nhà, ba mẹ cũng không thèm ngó mặt, nếu không có con dâu thường xuyên ẵm cháu về thăm không chừng chúng ta đã sớm xong rồi"

Mẹ tôi rất không hài lòng, dùng sức liếc tôi một cái.

"Nào có, tại tụi con đều bận thôi, vả lại, hiện giờ không phải là trở về sao, mẹ dậm chân một cái ai dám không về chứ?"

"Con mà bận? Con bận cái gì? Lúc trước còn làm trong bệnh viện nói vậy còn hiểu được, bây giờ thất nghiệp còn bận? Nói đang tìm việc, tìm đến giờ vẫn không thấy chút tiến triển, thật không hiểu nổi con đang suy nghĩ cái gì"

Mẹ tôi ngồi xuống lại bắt đầu càu nhàu, tôi chỉ cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa.

"Bác ơi, Băng Di rất thông minh, bằng cấp cũng cao, tìm một công việc không có vấn đề. Cô ấy rất khó khăn mới có thời gian rảnh, bác để cho cô ấy nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi tính sau"

Giám đốc thấy tôi không nói gì, giúp tôi giải vây.

"Đúng đó bác, bác tuyệt đối đừng xem thường Thủy Thủy, cô ấy rất lợi hại, không chỉ biết thư pháp còn có thể làm thơ, trong phòng cô ấy treo đầy thơ do chính mình viết. Bác ơi, con thấy Thủy Thủy hợp với phát triển theo con đường văn học hơn"

Ngoài dự kiến nghe được Hứa Dương thổi phồng khen ngợi tôi, mẹ tôi cũng có chút vui sướng, có người khen con gái mình mẹ đương nhiên thấy vui mừng. Giám đốc nhìn tôi liếc mắt một cái, không nói gì.

Bữa cơm này ăn hết sức hài hòa, bởi vì Hứa Dương gần như khen tôi suốt, đem những chuyện quang vinh thời đại học hết thảy đào ra, nói tôi đã chuyên chú nghiên cứu khổ cực như thế nào, nói tôi ý chí kiên định không sợ nam giới theo đuổi ra sao, mẹ tôi không ngừng cười toe toét, thỉnh thoảng còn bố thí cho tôi một ánh mắt tán thưởng. Giám đốc vẫn không nói lời nào, cô ấy cũng không có cơ hội nói chuyện bởi vì Nhược Tích vẫn dán trên người cô ấy muốn dì xinh đẹp đút cơm, cô ấy cũng không cảm thấy phiền ngược lại rất vui vẻ dỗ dành con bé. Tôi nghĩ đây hẳn là bản tính tự nhiên, bất cứ người phụ nữ nào cho dù có con hay chưa, trong lòng đều chôn dấu sẵn một loại tình cảm, đó chính là tình mẹ.

Cơm nước xong xuôi, Hứa Dương và Giám đốc ra phòng khách nói chuyện với mẹ tôi, chị dâu dẫn theo Nhược Tích đi ngủ trưa, còn riêng mình tôi ở lại nhà bếp rửa chén, đây là cái giá cho công sức Hứa Dương khen ngợi tôi lúc nãy, tất nhiên còn là mong muốn chung của mọi người. Tôi rửa chén xong hai người bọn họ vẫn còn đang nói chuyện cho nên đành ngồi một bên nhắn tin với Trương Hân.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ