Chap 2

242 16 0
                                    

Trong lúc tôi đang giãy dụa trong những tự vấn của mình, Trương Hân sau một ngàn lần hùng hùng hổ hổ, ở lần thứ một ngàn lẻ một xuất hiện biến cố khiến cô ấy buông xuôi thuyết giảng, cô ấy vào phòng liền hô to.

"Thủy Thủy, em mau cảm ơn chị đi, chị giúp em giải quyết chung thân đại sự rồi"

Cô ấy vừa la hét vừa quăng giày cao gót. Bản thân tôi cũng không biết biệt danh này từ đâu mà ra, tóm lại từ ngày đầu tiên tôi quen tiểu Mã, cô ấy đã gọi tôi như vậy, tôi từng vô số lần phản đối tuy nhiên cũng ngần ấy lần vô hiệu.

"Sao, chị lại đem em bán cho ai?"

Ngồi trên sofa tôi miễn cưỡng ngước nhìn cô ấy, cô đi chân trần vừa rót nước vừa rít gào,

"Cái gì mà đem bán? Dương Băng Di, em có lương tâm không vậy? Chị ngày ngày liều chết liều sống tìm việc cho em, em thì nhàn nhã ngồi đây hưởng phúc"

"Mang vào đi, trời lạnh"

Tôi đi tới cửa cầm một đôi dép lê đưa cô ấy.

Cô ấy tự nhiên vui vẻ mang dép, vừa uống nước vừa nói.

"Chị có một người bạn mới từ nước ngoài về, muốn tìm tài xế. Chị đem em giới thiệu rồi"

Tôi bật người đứng dậy, cằm gần như rớt xuống.

"Tài xế? Chị muốn mình làm tài xế cho người ta?"

Trương Hân nắm cằm tôi, chậm rãi kề mặt sát mặt tôi, quăng ra một ánh mắt đầy mê hoặc.

"Sao vậy? Có phải là hưng phấn muốn xỉu không?"

"Em hưng phấn? Em học nhiều năm như vậy bây giờ chị kêu em đi làm tài xế?"

Tôi chỉ vào mũi mình mà hung hăng trừng mắt với cô ấy. Cô ấy cố tình làm như không nhìn thấy, tay tiếp tục sờ tới cờ lui trên mặt tôi

"Người bạn đó của chị là nữ, muốn tìm một nữ tài xế, như vậy cho an toàn. Chị liền nói sơ tình huống của em, cô ấy đồng ý, chị cũng nói với cô ấy là em không thể làm tài xế lâu dài, một khi tìm thấy công việc phù hợp sẽ nghỉ"

"Chị thật sự bảo em đi làm tài xế cho người ta?"

Đầu óc của tôi đã hoàn toàn tê liệt.

"Ừm, nguyên nhân chủ yếu là do hiện thời cô ấy không tìm được người thích hợp, hơn nữa phải là nữ, huống chi yêu cầu của cô ấy còn rất cao"

"Cô ấy còn có yêu cầu?"

Trương Hân chụp mặt tôi một phát.

"Đương nhiên là có yêu cầu, tài xế là bộ mặt của lãnh đạo biết không? Có ai muốn một tài xế quê mùa? Mang ra ngoài để dọa người à? Cô ấy yêu cầu ngoại hình ưa nhìn một chút, người phải cao một chút, tuổi phải không cách biệt nhiều quá, đầu óc thông minh một chút, tốt nhất bằng cấp cao một chút..."

Tiếng nói của cô ấy càng lúc càng nhỏ, biểu cảm cũng càng ngày càng đáng khinh.

"Đây mà là một chút? Cô ấy cái này không phải chọn lái xe, cô ấy cái này là muốn chọn con dâu"

Tôi phẫn nộ, một là vì chính mình, hai mươi năm đèn sách cuối cùng phải đi lái xe, hai là vì nữ nhân chưa gặp mặt đó.

Trương Hân lập tức biến sắc mặt, đẩy tôi một phát.

"Em đừng kén cá chọn canh, hiện tại vấn đề quan trọng nhất là em cần công việc. Hơn nữa người ta trả lương rất cao, em tưởng ở chỗ này kiếm một công việc lương cao dễ dàng hay sao? Kiến thức đầy bụng dùng làm gì? Có thể thay cơm ăn hay sao? Nói đi nói lại cũng không phải bắt em đi bán thân, hiện tại chỉ là tạm đỡ một khoảng thời gian, chờ em có công việc thích hợp có thể nghỉ"

Trương Hân ở trên đầu tôi chỉa chỉa, cảnh tượng này giống như mẹ dạy con, nói đúng hơn là dạy cháu, đầu của tôi cũng càng ngày càng thấp. Tôi không thể phủ nhận khi nghe thấy lương cao, oán khí của tôi hoàn toàn không còn, bởi vì tôi cần tiền, tôi phải trả tiền phòng tôi, còn phải nuôi sống chính mình. Tôi một bên tự mình suy nghĩ, Trương Hân một bên tự nói.

"Ba của cô ấy là nhà thầu công trình lớn, có cái công ty kiến trúc, cô ấy về nước là để tiếp nhận công ty. Cô ấy nói muốn tìm tài xế, thật ra là muốn tìm một người đáng tin quan tâm hỗ trợ, một cô gái đi làm kiến trúc phải làm ăn với một đám đàn ông có thể an toàn hay sao, bàn bạc công trình chắc chắn phải đi xã giao, phải uống rượu, cô ấy có thể không tìm lái xe hay sao? Không kiếm nữ tài xế đi kiếm nam tài xế không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao?"

Trương Hân dùng giọng Thượng Hải đặc biệt biểu đạt ra lời nói chân thành cảm động của cô ấy.

"Vậy tại sao cô ấy còn muốn về nước tiếp quản công ty?"

Tôi yếu ớt hỏi một câu.

"Cô ấy có thể không trở về sao? Mẹ cô ấy đã qua đời từ lâu, ba cô ấy chỉ cưới một vợ, chỉ sinh có một đứa con trai năm nay mới mười tuổi, hắn năm nay tuổi cũng cao, căn bản không thể nhờ cậy con trai gánh vác. Cô ấy với chị là bạn học thời trung học, tình cảm với nhau rất tốt, cô ấy ra nước ngoài cũng ít liên lạc nhau, việc của cô ấy mình chỉ biết bấy nhiêu. Em muốn biết thêm thì tự đi mà hỏi đi"

Nói xong cô ấy lại thả người ngồi xuống.

Tôi nghĩ Trương Hân muốn nói ra một sự thật mà cho tới bây giờ tôi luôn không muốn thừa nhận. Trong xã hội hiện nay bằng cấp và tri thức đã không còn giá trị đáng để khoe khoang. Trong cái thời đại coi trọng vật chất này, ai còn quan tâm những thứ đó, chỉ có kẻ luôn tự nhận thanh cao như tôi vẫn còn ngu ngốc ôm mộng đẹp.

"Nói chuyện a? Em ngơ ngác làm cái gì? Lại phát bệnh?"

Trương Hân giơ nanh múa vuốt của cô ấy trước mặt tôi, tôi cúi đầu trả lời.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ