Chap 13

129 15 0
                                    

Lúc về đến nhà thì trời đã gần sáng, tôi nhẹ nhàng mở cửa, nghe được âm thanh xột xột xoạt xoạt trong phòng sách, vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh Trương Hân và Hứa Dương dọn đồ đạc của Kỳ Tĩnh vào thùng, giá sách cũng được dọn trống trơn sạch sẽ, ra giường, chăn nệm đều đổi thành bộ mới.

Tôi tức giận hỏi.

"Các chị đang làm gì đó?"

Hứa Dương không để ý đến tôi, nói như không có chuyện gì.

"Giúp em dọn dẹp phòng chứ sao, những thứ rách nát này còn giữ làm gì?"

Tôi đến giựt lại cuốn sách khỏi tay cô ấy.

"Ai cho phép các chị đụng đến đồ đạc của em?"

Hứa Dương nắm thật chặt cuốn sách trong tay, nhìn tôi nói.

"Những thứ này là đồ của em thật sao?"

"Đây là nhà của em!"

Hứa Dương vẫn chưa buông tay nói lại.

"Nhưng mà bây giờ tôi cần ở chỗ này"

"Chị không có tư cách ở phòng này"

Tôi rống lên với Hứa Dương, quen biết nhau đã mười năm, đây là lần đầu tiên tôi rống cô ấy.

"Bộp" một tiếng vang dội, trong chớp mắt cảm thấy mặt đau rát, Hứa Dương thật sự tát cho tôi một bạt tai.

"Dương Băng Di, em thức tỉnh lại cho tôi. Kỳ Tĩnh sắp kết hôn, sắp chung sống với người khác rồi, em còn giữ đồ đạc của cô ấy làm cái gì? Cho dù em tiếp tục chờ năm năm, mười năm cô ấy cũng sẽ không trở lại. Dương Băng Di, Kỳ Tĩnh đích thân nói với tôi cô ấy yêu tên đàn ông đó, muốn chung sống với hắn cả đời. Em làm kẻ ngu riết nghiện hay sao? Em còn lại được mấy năm để chờ đợi? Em sắp ba mươi rồi, em không thể cư xử như bọn trẻ được nữa rồi, tiếp tục dây dưa còn có ý nghĩa sao? Nếu như em thực sự yêu Kỳ Tĩnh, vậy hãy để mặc cô ấy sống tốt cuộc sống của cô ấy đi, nếu như em không thể cho cô ấy thứ hạnh phúc cô ấy cần, vậy em nên học được buông tay. Cô ấy đã tìm được hạnh phúc, không phải em nên vui mừng cho cô ấy hay sao? Chẳng lẽ tình yêu của em chỉ là một loại độc chiếm ích kỷ?"

Hứa Dương lớn tiếng rống đến khàn cả giọng, tôi buông tay tê liệt ngồi bệt trên giường, mặt bỏng rát đau đớn, tâm cũng đau đớn không ngừng. Cũng đúng, Kỳ Tĩnh sắp sửa kết hôn, sắp cùng người khác chung sống cả đời, tôi còn chờ đợi cái gì nữa đây? Tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc duy nhất của Kỳ Tĩnh chính là tôi, chỉ có tôi mới có thể làm cho cô ấy vui vẻ, nhưng mà bây giờ tôi đã không còn là hạnh phúc của cô ấy nữa rồi. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần kiên trì chờ đợi, tình yêu thật sự sẽ đến với mình, chính là năm tháng trôi qua, tôi vẫn là tôi của khi ấy, người yêu của tôi lại không hề yêu tôi nữa rồi. Tôi chờ cô ấy là vì muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy, mà giờ đây thứ hạnh phúc cô ấy muốn, tôi không cho được, vậy tôi còn dây dưa làm chi?

Yêu cô ấy không phải là muốn nhìn thấy cô ấy sống vui vẻ hay sao? Cô ấy yêu tên đàn ông đó, cô ấy ở cùng với hắn mới hạnh phúc, nếu đã là vậy thì cho dù cô ấy có trở về bên cạnh tôi cũng có ý nghĩa gì đâu? Đúng vậy, tôi cũng gần ba mươi tuổi, tôi còn chờ được mấy năm? Tôi vì Kỳ Tĩnh sống bảy năm, tôi còn có thể vì chính mình sống được bao nhiêu năm? Vậy tại sao không buông tay để cho cô ấy tự do hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, cũng để cho bản thân mình đạt được giải thoát thật sự?

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ