Chap 51

126 10 0
                                    

Tôi cả nửa ngày mới phản ứng kịp, hỏi Hứa Dương.

"Chị nói thiếu niên vừa nãy là T?"

"Thiếu niên? Dương Băng Di, em đúng là có mắt cũng như không, ngoại trừ ngủ ra thì em chẳng biết gì hết. Đó là con gái, hàng thật giá thật, nếu hàng giả bao đổi"

"Là nữ hả? Nếu là nữ sao lại ăn mặc như vậy?"

"Cách ăn mặc như vậy thì làm sao? Vì đó là gia T, gia T đó, hừ, có chút kiến thức đi"

"Như vậy không phải rất giống con trai sao?"

Tôi vẫn thấy khó mà hiểu được.

"Cho nên mới gọi là gia T, trời ơi, đứa bé này, từ từ học tiếp đi nha"

Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, tôi vẫn là vẻ mặt mờ mit.

Bốn người một trước một sau hướng về phía bãi đỗ xe, một lát sau đột nhiên Hứa Dương rống lên một tiếng như heo bị chọc tiết làm cho chúng tôi một phen kinh hoảng.

"Mẹ tôi ơi, trời đất ơi, may mắn hôm nay chỉ làm mặt, nếu như làm toàn thân, không phải là mình bị tên T kia cưỡng gian từ đầu đến chân sao? Má ơi, một đời trong sạch của mình..."

Tôi đổ mồ hôi hột, Nghệ Tuyền và Trương Hân cũng không khá hơn. Một tiếng hét làm tất cả người đi đường tập trung vào chúng tôi, Trương Hân kéo tôi chạy nhanh vào xe, rồi vội vội vàng vàng lái đi. Thật sự là bó tay với người nào đó!

Qua kính chiếu hậu thấy Nghệ Tuyền nhìn chằm chằm vào xe chúng tôi, tôi rất muốn xuống xe chạy lại chỗ cô ấy nhưng Trương Hân không cho tôi thời gian và cơ hội. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ tình cảm với tôi nhưng bây giờ phát hiện không phải như vậy, cô ấy chẳng qua là bí mật thay đổi phương pháp, làm tôi không có lý do để từ chối, cũng không thể từ chối.

Ăn xong lại tiếp tục theo các cô ấy mua sắm, lúc tôi mua quần áo thì thường tính toán trước, chỉ mua những thứ cần thiết cho nên cũng không mệt nhọc lắm nhưng mà mấy cô gái này thật sự là tín đồ shopping. Hứa Dương và Trương Hân xem tới xem lui, thích cái nào liền đi thử cái ấy, mặc đẹp liền mua ngay, hai người khen khen chê chê, hết sức ầm ĩ. Nghệ Tuyền chậm rãi lựa chọn, vì cô ấy ở nước ngoài nhiều năm, rất nhiều món hàng nhìn qua có thể biết ngay thật giả nhưng cô ấy sẽ không nói ra, chỉ yên lặng đem một vài món đồ Hứa Dương và Trương Hân đã chọn để lại chỗ cũ. Dù là như vậy, trong xe vẫn đầy ắp túi to túi nhỏ phồng lên như một ngọn đồi.

Đi hết một buổi chiều, lại bị cái đói và mệt hành hạ, ăn tối xong, mỗi người tự lái xe về nhà. Hứa Dương xách theo túi lớn túi nhỏ quay về công ty, Trương Hân vầng mắt thâm quầng, về nhà đi ngủ, Nghệ Tuyền được Vĩ Hàm đón đi, còn tôi lái xe đến công ty, buổi tối ở lại nhà mẹ ngủ một đêm.

Hôm sau, tôi lấy cớ nói mẹ muốn gặp con gái để gọi Nghệ Tuyền, Trương Hân và Hứa Dương về nhà, lại gọi điện thoại cho Dương Duy nói nhà có việc gấp cần bàn bạc. Tôi biết với tính cách của Nghệ Tuyền sẽ ngàn vạn lần không yêu cầu tôi vì cô ấy mà làm gì cả, dù cho tôi có chủ động thì cô ấy cũng không đồng ý, cho nên tôi muốn dùng việc trùng hợp này để Nghệ Tuyền và Dương Duy có cơ hội gặp mặt nhau.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ