Chap 85

191 9 0
                                    

Tôi kéo Hứa Dương qua một bên, lúc này chỉ có thể hỏi cô ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hứa Dương liếc mắt qua Nghệ Tuyền một cái, nghiêm túc nói.

"Băng Di, em không suy nghĩ một chút, Nghệ Tuyền xem em như tính mạng của cô ấy, em chịu thiệt thòi lớn như vậy cô ấy có thể tha cho hắn không? Chị nói muốn tố cáo hắn, Nghệ Tuyền sợ làm tổn hại danh dự của em. Trương Hân muốn xử hắn, Nghệ Tuyền lại sợ chuyện này gây náo loạn quá lớn sẽ ảnh hưởng không tốt đến em, cho nên một mình trực tiếp đưa chuyện này lên toà án thành phố. Mạc Linh Trạch là cưỡng bức không thành lại còn là cán bộ nhà nước, cũng đủ tuyên một cái án mười mấy năm..."

Tôi nghĩ lại tình cảnh hôm qua vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi, đúng là một cơn ác mộng.

"Băng Di, em không thấy dáng vẻ Nghệ Tuyền sáng nay vào bệnh viện nhìn thấy hắn đâu, giận đến cả người phát run chỉ hận không thể đem hắn ra bầm thây vạn đoạn. Chị phát hiện, xương sườn mềm nhất của Nghệ Tuyền chính là em, đừng nhìn cô ấy ngoài mặt bình tĩnh, chỉ cần người nào động tới em, cô ấy có thể đạp đổ cả
thế giới a"

Nói xong vỗ vỗ vai tôi.

"Em yên tâm làm cô vợ bé nhỏ của cô ấy đi"

"Vợ bé nhỏ?"

"Em và Nghệ Tuyền cũng đã làm rồi, còn giả bộ ngây thơ gì chứ?"

Mặt tôi nóng bừng lên.

"Làm sao chị biết?"

"Đều viết trên mặt em hết, ai nhìn không thấy chứ?"

Tôi sờ mặt mình một cái,

"Trên mặt em viết cái gì?"

"Hai chúng tôi hạnh phúc quá!"

Hứa Dương ném xuống một ánh mắt khinh bỉ, xoay người bước đi, tôi đứng ở đó toát mồ hôi.

Tôi nhìn đồng hồ, đẩy cửa ra, đi vào phòng bếp xắn tay áo lên làm việc, Nghệ Tuyền mới xuất viện không thể ăn những thứ kích thích, nấu xong cháo, lấy ra chén dọn lên bàn, đi ra ngoài gọi các cô ấy vào ăn cơm. Tôi chợt rất hận Hứa Dương, cô ấy lừa tôi nói tôi là T, còn nói cái gì mà nương T, có nương T nào mà phục vụ nhiều phụ nữ như vậy sao? Có T nào làm vợ bé nhỏ của người ta sao? Đồ lừa gạt!

"Ăn cơm..."

"Tới liền"

Hứa Dương tung tăng chạy vào phòng bếp, Trương Hân lắc mông theo sau, Nghệ Tuyền tắt TV xong vào sau cùng, trừ cháo ra cũng chỉ có cháo, họ cũng đều quen rồi.

"Trương Hân, em muốn nhờ chị chuyện này"

Trương Hân cầm chén không thèm nhìn tôi.

"...."

Tôi ngại, mặt đỏ bừng, vì Nghệ Tuyền, tôi nhịn!

"Em muốn đưa Nghệ Tuyền đi tìm một bác sĩ Trung y, chị..."

Không đợi tôi nói xong, cô ấy thô bạo ngắt lời.

"Chờ em nghĩ đến cũng hết cả năm, hẹn xong rồi, là ngày mai, đợi lát nữa chị nói cho em địa chỉ"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ