Chap 101

91 5 0
                                    

Cuối cùng Nghệ Tuyền nhìn thấy cục diện không thể khống chế được, từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ đưa cho Trương Hân.

"Trương Hân, đây là của một người bạn đưa cho mình, bên trong có chút tiền, muốn mua gì đến bách hoá tổng hợp quẹt thẻ là được rồi"

Trương Hân cười như điên nhận lấy.

"Nghệ Tuyền đúng là bạn tốt a"

Hứa Dương cười nham nhở chen vào muốn xem.

"Trương Hân, cho mình nhìn một chút đi"

"Nhìn cái rắm, nhìn cũng không phải cho cậu"

"Hai ta là người một nhà, cho ai cũng vậy mà"

Trương Hân khinh bỉ nói.

"Ai với cậu một nhà? Đi sang một bên"

Hứa Dương bất thình lình đổi giọng.

"Trương Hân, cô có bình thường không vậy? Cô không phải chỉ là miếng giấy rách sao, có cho tôi cũng không thèm"

Không khí bất chợt lạnh xuống, sao tự nhiên hai người sao lại mắng chửi nhau nữa rồi, với tính khí của Trương Hân thì sao có thể để Hứa Dương chặn miệng?

"Miếng giấy rách cô muốn cũng không có đâu"

Hứa Dương chợt đứng lên chỉ thẳng vào Trương Hân.

"Cô vì một miếng giấy rách nát mà đến mức này sao? Cô muốn gì tôi mua cho cô"

Trương Hân gạt tay Hứa Dương ra.

"Bớt chỉ vào người tôi đi, không cần cô mua cho tôi, cô nghĩ cô là cái quái gì chứ?"

Hứa Dương giận đến mức mắt mở trừng trừng.

"Cô nói tôi là cái quái gì à? Giỏi lắm Trương Hân! Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, rồi sẽ hết lần này đến lần khác, cô như vậy cũng không phải lần một lần hai. Hôm nay tôi và tờ giấy rách kia cô chỉ được chọn một thôi, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó!"

Lúc này là Hứa Dương nói thật, tôi quay đầu nhìn Nghệ Tuyền, cô ấy đang ôm Nhược Tích bị hù doạ đến ngây ngốc, rất điềm tĩnh ngồi trên sofa nhìn hai trái địa lôi này tự do bùng nổ. Cô ấy sao lại không đi khuyên nhỉ?

Tình thế đến mức này, khuyên ai cũng khó, đều là bạn của tôi, thêm nữa tình huống này dù khuyên ai chắc hẳn cũng sẽ nghe chửi, chỉ có thể tìm một phương pháp uyển chuyển mà hoá giải gút mắc giữa hai người.

Tôi đi tới bên cạnh Hứa Dương, từ trong ví lấy ra thẻ mua hàng mà buổi sáng Nghệ Tuyền cho tôi, để vào tay Hứa Dương, quay qua Trương Hân nói.

"Chị chọn Hứa Dương đi"

Không đợi tôi phản ứng kịp, Trương Hân và Hứa Dương đột ngột nhảy lên đập tay với nhau. Hứa Dương cười ra tiếng.

"Yeah"

Tiếp theo hai người ôm dính lấy nhau, mạnh bạo hôn đối phương, ngồi xuống sofa lấy thẻ ra khoe khoang, vừa cười vừa đắc ý.

"Một đôi, chính là một đôi rất ăn ý, hắc hắc"

"Còn phải nói sao? Đối phó với Thủy Thủy căn bản là không cần dùng đến đầu óc, tự mình đem dâng thẻ lên"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ