Chap 62

117 11 0
                                    

Tôi muốn biết tình hình bên chỗ Dương Duy và Nghệ Tuyền, lấy điện thoại ra, tôi muốn gọi cho Nghệ Tuyền nhưng cuối cùng vẫn là gọi đến số của Dương Duy

"Băng Di, bên em thế nào?"

"Anh, tên đầu hói đó là em vợ của Vương Khang, lúc trước có lần em chọc giận con gái ông ta là Vương Thu Như, có thể mọi chuyện là do Vương Thu Như sắp xếp. Cô ta muốn hại em, em có nói xin lỗi cũng vô ích"

"Vương Khang? Là Vương Khang mở công ty vật liệu xây dựng?"

"Dạ, chính là ông ta"

"Chả trách sao anh không nói chuyện được với cục phòng cháy bên đây. Băng Di, em gọi hỏi thử bên Nghệ Tuyền, bên đây để anh xem"

"Dạ, em biết rồi"

Cúp điện thoại, tôi gọi cho Nghệ Tuyền đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, chuông reo mấy tiếng thì bên tai truyền đến âm thanh bình tĩnh.

"Băng Di..."

"Nghệ Tuyền, tên đội trưởng kia là người nhà của Vương Khang"

"Ừm"

"Chị biết?"

"Không, không phải là em vừa nói với chị sao?"

Tôi kinh ngạc với sự điềm tĩnh chững chạc của cô ấy.

"Nghệ Tuyền..."

"Sao?"

"Chị đang ở đâu?"

"Chị ở đồn cảnh sát"

"Vậy một mình chị lái xe cẩn thận một chút"

Quỷ thần xui khiến thế nào tôi lại nói ra một câu chẳng liên quan.

"Băng Di, chuyện này bất luận thế nào cũng phải giải quyết theo trình tự, lát nữa em tới đây một chuyến đi"

"Vậy để em chạy tới"

"Ừm, tốt"

Trương Hân cầm trong tay một đống hóa đơn quay lại, thấy tôi và
Hứa Dương phải đi, cũng thay quần áo tan việc, sau khi nghe nói tôi muốn đến cục cảnh sát liền nổi nóng.

"Thủy Thủy, em đến cục cảnh sát không phải là để bọn họ bắt giam sao?"

Hứa Dương liếc Trương Hân một cái.

"Cậu có biết nói chuyện không vậy? Cái này gọi là tự thú a, thành thật được khoan hồng, chống đối bị nghiêm trị. Băng Di nếu như không đi, cũng sẽ bị người ta bắt đi, không có văn hóa, thật đáng sợ..."

"Khoan hồng cái rắm, thành thật nghiêm trị, chống đối nặng hơn..."

Tôi không muốn hai cô lại cãi nhau, liền chen vào một cậu.

"Hai chị cũng đừng nói mình, vào đó rồi hai người cũng phải lấy khẩu cung a"

Kết quả trong xe yên tĩnh lại, không ai nói câu nào.

Đến cửa cục cảnh sát, xuống xe, Trương Hân không đi.

"Thủy Thủy, em nói chị không tới đi, nơi này đáng sợ quá, chị chịu không nổi"

"Chị yên tâm, mỗi ngày em sẽ đưa cơm đến cho cậu"

Trương Hân nghe xong ngớ người ra, tôi và Hứa Dương xách hai cánh tay cô ấy kéo vào. Vào trong thấy Nghệ Tuyền vào Vương đội trưởng đang nghiêm túc nói chuyện gì đó, tôi gõ cửa sau đó ba người đi vào, Vương đội trưởng nhìn thấy tôi đứng dậy.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ