Chap 27

133 17 0
                                    

Vài ván trôi qua, tiền thắng được càng lúc càng nhiều, bọn họ không ngừng khen tôi không chỉ xinh đẹp mà đánh bài còn rất giỏi, có bằng cấp, lại có thực lực. Đối với những lời hoa mỹ đó tôi chỉ nghe nhưng không muốn để tâm, tôi vốn là một người bình thường, chỉ vì mang danh phó Tổng mới được bọn họ nể tình cho chút mặt mũi, liên tiếp thua tiền vẫn còn tươi cười nói chuyện, nếu lúc trước Giám đốc nói tôi là tài xế của cô ấy, không chừng hiện giờ đã bị bọn họ khinh bỉ đuổi ra. Có lẽ cô ấy chưa từng ngờ được tôi thật sự có thể giúp cô ấy ăn tiền từ trong vòng vây của một đám lão hồ ly, bởi vì khi quay trở lại phòng tôi bắt gặp cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất kinh ngạc và vui mừng. Tôi nhanh chóng trả lại vị trí cho cô ấy, nghe bọn họ bắt đầu ai oán lên án cô ấy có được một phó Tổng rất lợi hại, cô ấy nghe vậy cười hết sức sáng lang.

Sau khi cuộc chơi kết thúc, cục trưởng Lý nói phải mở tiệc chiêu đãi Giám đốc, Giám đốc tất nhiên không thể từ chối. Mọi người cùng nhau đến một nhà hàng năm sao, đến nơi, phục vụ viên cúi chào chúng tôi sau đó một mạch dẫn đường, tiến vào trong phòng ăn, tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Nhà hàng tự sắp xếp thực đơn vì thế chúng tôi không cần kêu món, đồ ăn đưa lên đều là những món quý giá và tốt nhất. Kang cục trưởng liên tục mời cô ấy uống rượu, mỗi lần đều cạn ly, Giám đốc từ chối thì bất kính nên chỉ có thể uống, Trần tổng và Viên đội trưởng cũng không buông tha cô ấy. Tôi nhìn thấy cô ấy nhíu lại chân mày, cùng với mồ hôi thấm ra trên trán, cô ấy chưa ăn gì đã uống rượu chắc chắn lại đau bao tử. Tôi biết không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể trơ mắt nhìn cô ấy đau thêm một phút, không cần lại suy nghĩ mình có phải lái xe hay không, say rượu không thể lái xe có thể đi bộ, nhưng tôi quyết không thể lại để cho cô ấy tiếp tục chịu cơn đau tra tán.

Hôm nay tôi là phó Tổng, tôi có vốn liếng để diễn trò, tôi đứng lên cầm ly rượu trên tay, trước tiên hướng đến Lý cục trưởng cảm ơn hắn chiếu cố người trẻ tuổi như tôi, sau đó lại quay sang Trần Tổng mong hắn về sau chỉ giáo nhiều hơn, cuối cùng xoay qua Viên đội trưởng cảm ơn lời khen ngợi và khiêm nhượng, tôi từng ly đều uống cạn, mấy người đàn ông nhìn thấy tôi là một cô gái còn "dũng mãnh" như vậy cũng ngại ngùng không thể không nhận. Khoảng thời gian còn lại bọn họ đều nhằm vào tôi mời rượu, đặc biệt là đội trưởng Jang không ngừng nâng chén, nhìn thấy Giám đốc muốn đi lên giúp tôi chắn rượu, tôi liền lén đưa tay xuống dưới bàn cầm chặt lấy tay cô ấy, ghé sát vào lỗ tai cô ấy nói nhỏ.

"Nghệ Tuyền, đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, mua chút thuốc giải rượu uống vào rồi hãy quay trở lại, tối nay chắc là em không thể lái xe"

"Băng Di..."

Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng.

"Em không sao, Nghệ Tuyền, nhớ mua chút đồ nóng uống vào, uống xong bao tử sẽ bớt đau"

Đội trưởng Lý lại nâng ly mời rượu, Giám đốc ôn nhu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy cảm động và không nỡ.

"Băng Di, em..."

"Nghệ Tuyền, trong hai người chúng ta cần một người tỉnh táo đúng không? Xem ra đêm nay chị phải làm tài xế cho em rồi, đi đi, em không sao, đừng lo lắng"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ