Chap 86

129 9 0
                                    

Tôi đọc tiếp từ trang mà cô ấy dừng lại, lát sau, cô ấy mặc áo choàng tắm đi ra, tôi để sách xuống ngồi dậy cho cô ấy dựa vào, cầm lấy khăn lông trong tay cô ấy, giúp cô ấy lau tóc.

"Nghệ Tuyền, chị thích Trương Ái Linh?"

"Đúng vậy, còn em?"

"Trước có thích, giờ không còn nữa"

"Sao vậy?"

"Quá u buồn, không phù hợp với tâm tình hiện giờ của em"

Cô ấy quay người lại, nhìn tôi hỏi.

"Vậy bây giờ em có tâm tình gì?"

Tôi làm như nghiêm túc, suy nghĩ một lát nói.

"Ừm, quá bi ai"

Cô ấy chớp mắt, tôi khoác lên vẻ mặt đau khổ thở dài,

"Cửa Đoàn gia bước vào sâu như biển"

Mặt của cô ấy thoáng cái lạnh đi, cầm lấy khăn lông đặt lên mặt tôi, dùng sức đè tôi xuống. Tôi lấy khăn lông trên mặt ra, nhìn thấy cô ấy nằm xoay lưng ở mép giường, cách tôi một khoảng xa, tôi ngoan ngoãn bò qua.

"Nghệ Tuyền..."

Cô ấy không nhúc nhích, tôi khẽ vỗ vai cô ấy.

"Nghệ Tuyền, như vậy sẽ té xuống, lại đây nằm ngủ đi"

Cô ấy vẫn bất động, tôi cảm thấy không khí xung quanh muốn đóng băng, máy điều hoà cũng ngưng hoạt động.

"Em vừa rồi chỉ nói chơi thôi, đừng giận nữa mà"

Cô ấy như Ngũ Hành Sơn, nằm không động đậy, tôi gấp đến độ nổ đom đóm mắt. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tôi cũng đâu làm gì đâu, tự nhiên lại không để ý đến tôi? Tôi nằm xuống nghĩ trước nghĩ sau một lần cũng không có cách, một phòng mấy trăm met vuông, hai người chúng tôi, lại còn ngủ trên một cái giường, cô ấy không để ý đến tôi thì tôi còn biết nói chuyện với ai? Tôi ổn định tâm tình, hạ quyết tâm, hướng về phía lưng Nghệ Tuyền nói.

"Nghệ Tuyền, em sai rồi, tha thứ cho em"

Mới vừa sám hối không tới ba giây, không đợi tôi kịp phản ứng, cô ấy liền quay lại lấy tay khoác ngang hông tôi, đầu dựa vào vai tôi, rất vui sướng nói.

"Ừm, được rồi"

"...."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt cô ấy, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra nụ cười đắc ý.

Tôi lại bị cô ấy lừa!

Tôi hung hăng ôm lấy cô ấy.

"Hồ ly gian xảo"

Cô ấy cười khanh khách thành tiếng, không nói gì.

Ngửi mùi hương trên người cô ấy, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, tôi đột nhiên có cảm giác rất chân thực. Tôi thuộc về người phụ nữ trước mắt này, từ trong đến bên ngoài, từ trái tim đến cả con người, tôi chưa bao giờ có cảm giác thoả mãn mãnh liệt như vậy, tựa như cánh chim bay giữa trời tìm về được tổ ám.

Giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy bình tĩnh, không có xung động như lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cũng không có dục vọng mạnh mẽ muốn chiếm cô ấy làm của riêng, tôi chỉ cần biết tôi ở trong lòng cô ấy, như vậy là đủ rồi. Ai là của ai, có khác gì nhau đâu? Tôi mang nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, ôm lấy cô ấy ngủ một giấc êm.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ