Chap 91 (Phần 2)

137 9 0
                                    

Tôi tên Dương Băng Di, 25 tuổi.

Nơi tôi sống là một thành phố sôi nổi và xinh đẹp, nơi này có người thân của tôi, bạn bè của tôi, còn có người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. Đúng vậy, tôi yêu phụ nữ, hơn nữa còn cùng cô ấy sống hạnh phúc bên nhau. Tôi rất biết ơn số phận đã cho một người hoàn mỹ như vậy xuất hiện trong đời tôi, cho chúng tôi quen biết nhau, yêu thương nhau, cho tôi cảm nhận được tình yêu đẹp đẽ, cảm nhận được hạnh phúc này tồn tại.

Nghệ Tuyền chẳng những tô lên những gam màu tươi sáng cho cuộc sống đơn điệu của tôi, mà còn làm cho thanh xuân ngỡ như đã chết của tôi cháy lên ngọn lửa sáng chói vĩnh hằng. Cô ấy làm cho cuộc sống của tôi tràn đầy ánh mặt trời ấm áp, làm cho cuộc sống của tôi có giá trị và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tôi đã có thói quen mỗi sớm mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô ấy mỉm cười với tôi, thói quen thưởng thức hương thơm độc hữu trên người cô ấy, thói quen cô ấy tựa người vào tôi vui vẻ nói những câu chuyện thú vị, thói quen cô ấy nắm thật chặt tay tôi khi mệt mỏi, nhắm mắt lại trầm mặc.

Tôi thích vẻ mặt giả vờ lạnh lùng của cô ấy khi tức giận, thích nụ cười sáng lạn của cô ấy khi vui vẻ, thích dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy khi làm việc, thích cùng cô ấy nhìn vào mắt nhau, mỗi một ánh mắt, một hành động rất nhỏ của cô ấy cũng tác động sâu sắc đến tâm trí tôi, linh hồn tôi, cả thế giới của tôi.

Tuổi trẻ phải đâu dài mãi mãi, biển xanh dời đổi hoá nương dâu, mà tuổi của tôi cũng không còn trẻ trung, đã qua cái thời mơ mộng non nớt, trách nhiệm trên vai lại ngày càng nhiều. Tôi không phải người nhạy cảm với tuổi tác nhưng tôi chân thật cảm nhận được sự vô tình của tháng năm, thậm chí tôi còn oán trách sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, tôi còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thì thời gian đã vô tình trôi đi, tôi còn chưa kịp cho cô ấy mọi thứ, thời gian đã qua nhanh như vậy.

Đối với người ngoài ba mươi mà nói, mười năm, tám năm chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian, nhưng đối với người trẻ tuổi mà nói, ba năm, năm năm đã có thể là một đời người, tôi chỉ biết bất luận là trẻ trung hay già yếu, tình yêu kia sẽ không thay đổi, lời hứa kia cũng chẳng đổi thay.

Mỗi năm xuân đến xuân lại qua Ai sống trăm năm đủ tuổi già Đâu dễ cùng hoa say sưa mãi Nhất vạn mua rượu chớ chê bai.

Thời gian đúng là thứ vô tình nhất trên thế gian, nó có thể thay đổi nhan sắc một con người, có thể không một âm sắc mà rút ngắn sự sống con người trong nháy mắt đã chợt già đi, nhưng tôi vẫn cảm động vì thấy mình thật may mắn, cảm kích trời cao đã cho tôi cơ hội được sinh ra trên đời, cho tôi cơ hội quý trọng và yêu thương người khác.

Qua một năm này, tôi đã trải qua sự chọn lựa bất đắc dĩ giữa tình thân và tình yêu, đã trải qua khảo nghiệm sống chết, tôi suýt chút nữa đã huỷ hoại một gia đình hoà thuận ấm áp, cũng suýt chút nữa mất đi người mà cả đời này tôi thuộc về.

Tôi đã từng oán hận, tại sao phải bắt tôi làm ra một lựa chọn đau đớn như vậy? Tại sao tôi sinh ra không có được hạnh phúc trọn vẹn? Lòng bàn tay hay lưng bàn tay đều là máu, là thịt, buồng tim và tâm thất không thể nào chia lìa, một bên là người yêu thương tình thâm ý nặng, một bên là ba mẹ ân trọng như núi, vấn đề như vậy tôi làm thế nào có thể chọn lựa?

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ