Chap 32

116 11 0
                                    

Về đến nhà, tôi nhìn thấy Trương Hân cùng Hứa Dương đang ngồi trên sofa khoa tay múa chân với nhau, bộ dạng nghiêm túc chẳng khác gì đang kiểm kê tài chính.

"Hai người các cậu đang làm gì đó?"

"Thủy Thủy, em về thật đúng lúc, Hứa Dương muốn đưa thuốc của cô ấy vào bệnh viện tiêu thụ, em mau giúp cô ấy nghĩ cách"

"Đúng đúng, Băng Di, mau lại đây"

"Bệnh viện?"

Tôi đổi giày, thảy chìa khóa lên bàn trà sau đó ngồi xuống bắt đầu hỏi.

"Hứa Dương, chỗ của chị bán những loại thuốc gì mới được?"

"Thuốc gì cũng có, nào là thuốc trị tiêu chảy, thuốc xổ, thuốc họ, thuốc cảm, chống u, kháng viêm, còn có thuốc tránh thai... Chỉ có cậu không thể tưởng tượng ra, không có thuốc gì mình không thể bán"

Hứa Dương bắt đầu khoa trương đắc ý, bị Trương Hân dùng ánh mắt sắc lẻm hung hăng nhìn, cô ấy mới ngay lập tức đứng đắn nói.

"Tình hình là mình nghĩ tạm thời nên đưa vào mấy loại thuốc có tác dụng phổ biến, đợi nguồn tiêu thụ từ bệnh viện lớn dần lại bán thêm những loại thuốc mới"

"Vậy sao? Cho dù như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng"

"Mình cũng biết là không dễ dàng, dễ dàng mình còn tìm các cậu bàn bạc làm cái gì?"

"Những chuyện này đều do chủ nhiệm khoa quyết định, muốn đưa thuốc vào bệnh viện, đầu tiên phải nhắm vào mấy người đó mà xuống tay"

"Thủy Thủy, em đừng nói mấy chuyện vô nghĩa, ba người ở đây đều từ bệnh viện lăn lộn đi ra ai chẳng biết mấy việc này? Emchỉ cần nói phải ra tay với khoa nào trước tiên"

"Khoa của chị khẳng định không được, lỡ có chuyện gì làm trở ngại chị thăng chức sẽ không tốt"

Tôi giả bộ bày ra dáng vẻ người lãnh đạo, nghiêm túc phân tích tình hình.

"Khoa lúc trước em làm cũng khó, chủ nhiệm khoa rất thành thật, người từng hướng dẫn em cũng không được, lá gan quá nhỏ..."

"Thôi thôi thôi, cút qua một bên đi, em chính là đồ vô dụng, không có một chút tác dụng nào"

Hứa Dương đạp tôi một cước, tôi vỗ vỗ ống quần bị cô ấy đá bẩn nói.

"Vậy thì bắt đầu từ khoa lúc trước em làm đi, vị chủ nhiệm khoa đó chuẩn bị về hưu, chắc chắn muốn thừa dịp trước khi về hưu vơ vét một phen"

"Haha, chị chính là chờ em nói câu này, em phụ trách quyến rũ, chị và Hứa Dương giúp cậu dọn dẹp"

Trương Hân hí hửng vỗ bàn một cái, tôi có cảm giác mình đã bị trúng kế, sững sờ tại chỗ.

"Có ý gì?"

"Ý là em hẹn hắn ra ngoài nói chuyện, sử dụng trí tuệ và sắc đẹp của em..."

Hứa Dương vuốt đầu tôi cười giả dối, tôi đẩy cô ấy ra phản đối.

"Vì sao? Đâu phải em bán thuốc a"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ