Chap 7

145 16 0
                                    

Chờ đến khi cô ấy thức tỉnh đã là gần một giờ sáng, thời điểm cô ấy mở mắt, trong giây lát có hoảng sợ, rồi lại ngạc nhiên nhìn tôi.

"Băng Di?"

Tôi thấy được cô ấy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt đều là kinh ngạc.

"Đoàn Tổng, vừa rồi chị ngủ quên, cho nên..."

Cô ấy ngắm chiếc áo khoác trên người mình, cắt lời tôi nói.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Gần một giờ rồi"

"Em vẫn như vậy chờ chị thức dậy sao?"

Cô ấy lại ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy kinh ngạc. Có gì mà cô ấy lại ngạc nhiên như vậy?

"Vâng, em thấy chị ngủ rất say nên không đành lòng đánh thức, ách, lần sau sẽ không vậy nữa"

"Không sao, em có thể trực tiếp đánh thức chị"

Cô ấy lấy áo khoác trên người xuống trả lại tôi, sau đó định mở cửa xuống xe.

"Đoàn Tổng, khoan đã..."

Tôi cầm áo khoác gọi cô ấy lại.

"Sao vậy?"

Cô ấy rụt bàn tay đang định mở cửa lại, nhìn tôi và hỏi.

"Ách, chị vừa mới tỉnh ngủ, hay là ngồi trong này đợi chút, bên ngoài trời lạnh, đi ra ngoài như vậy rất dễ bị cảm"

Không phải tôi muốn nịnh bợ hay lấy lòng, chẳng qua sự mẫn cảm cùng với quán tính của người làm bác sĩ khiến tôi bật thốt lời, tôi không thể không lên tiếng can ngăn cô ấy, cũng như ngăn không được sự quan tâm của tôi đối với cô ấy vào giờ phút này.

"Ừm, được"

Cô ấy nhìn tôi một lúc, khẽ nhếch miệng, đáp lại một câu hết sức đơn giản. Tôi mở lên điều hòa, vặn mức nhỏ nhất, cố ý giúp cô ấy từ từ thích ứng, cô ấy nhìn phía trước như đang suy nghĩ điều gì.

"Di, Trương Hân  nói trước đây em từng là đồng nghiệp của cô ấy, đúng không?"

Tôi phát hiện mỗi lần cùng tôi trò chuyện, cô ấy luôn chăm chú nhìn tôi nói câu đầu tiên.

"Vâng, bất quá bây giờ không phải"

"Vì sao? Là do em không muốn làm nữa?"

"Không hoàn toàn đúng, nhưng nguyên nhân cũng có phần do em mà ra

Tôi không rõ cô ấy có dụng ý gì nên bắt đầu nói chuyện cẩn thận hơn.

"Em không làm bác sĩ thật đáng tiếc"

Cô ấy lại trầm mặc hồi lâu.

"Nếu hiện tại cho em cơ hội quay về bệnh viện làm việc, em sẽ trở lại chứ?"

Tôi không rõ ràng cho lắm tại sao cô ấy lại hỏi như vậy, hai ngày nay tôi chu đáo cẩn thận từng ly từng tí chẳng lẽ còn không làm vừa lòng cô ấy hay sao? Cô ấy hỏi vậy là đang cẩn thận dò xét hay muốn khéo léo đuổi việc tôi? Hỏi như vậy khiến tôi thật sự không thoải mái thậm chí có chút tức giận, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng cô ấy, cứ nghĩ sẽ thấy được một đôi mắt lạnh lùng ảm đạm nhưng điều tôi bắt gặp lại là một đôi mắt trong suốt sáng ngời, cặp mắt kia tựa như được thần linh ban cho ánh sáng, không hề che giấu bao phủ lấy tôi, ánh mắt như thế làm tôi hơi bối rối.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ