Chap 41

128 11 1
                                    

Không gian tối tăm trong xe chợt lóe lên ánh sáng nhợt nhạt của điện thoại, tôi cầm di động lên ấn phím nghe, thanh âm lạnh lùng đầy tức giận của cô ấy truyền đến tại.

"Em đang ở đâu?"

"Em ở bên ngoài..."

"Tại sao không đợi tôi?"

"Em nghĩ..."

"Em nghĩ đến cái gì? Nghĩ tôi sẽ không trở về đúng không?"

"Vâng..."

"Em lập tức quay lại đây cho tôi!"

Điện thoại nhanh chóng bị ngắt, tôi quay đầu xe về khách sạn, thấy cô ấy đứng một mình ở cửa, tôi cầm lấy áo khoác vội vàng xuống xe khoác lên người cô ấy, cô ấy không thèm để mắt đến tôi mà ngay lập tức lên xe, , biểu tình lạnh lẽo đó so với không khí bên ngoài càng lạnh hơn.

"Nghệ Tuyền, em xin lỗi..."

Dù sao cô ấy cũng là Giám đốc của tôi, làm cho cô ấy khó chịu, về tình về lý tôi đều nên giải thích với cô ấy.

"Xin lỗi chuyện gì?"

Cô ấy nhắm mắt nhíu mày, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi.

"Em không nên đi trước"

"Không phải em nghĩ tôi sẽ ở lại sao?"

"Hai người sắp kết hôn rồi, ở lại cũng là chuyện bình thường..."

Tôi không biết làm sao tôi có thể nói ra lời như vậy, cô ấy mở to mắt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm tôi, trong mắt toàn là phẫn nộ. Tôi thấy cô ấy một bộ dáng có thể giết người.

"Dương Băng Di, cô chỉ là lái xe của tôi thôi, cô không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi có kết hôn hay không với cô không có liên quan, mong cô tự trọng!"

Tôi nhìn vào ánh mắt giận dữ của cô ấy, lửa giận đó làm tổn thương tự tôn của tôi, cũng làm tổn thương trái tim tôi.

"Em không có tư cách, đúng không?"

Mắt cô ấy dần tối sầm lại, quay đầu lạnh lùng nói.

"Nếu cô không muốn, bây giờ có thể từ chức"

Đây là cô ấy đuổi tôi đi sao? Cũng phải, bạn trai cô ấy đến đây rồi, cô ấy còn cần tôi làm gì chứ? Anh ta có thể mỗi ngày đưa đón cô ấy, mỗi phút giây ở bên cạnh cô ấy, anh ta có thể vì cô ấy mà giảm bớt áp lực, cũng có thể cho cô ấy một cuộc sống bình thường, như vậy tôi ở lại còn ý nghĩa gì nữa? Sự yếu đuối của tôi đổi được hạnh phúc của cô ấy hiện tại, sự lùi bước của tôi đem đến cho cô ấy một kết cục ý nghĩa.

Lòng tôi kịch liệt run rẩy, run đến cả mười đầu ngón tay, không khí bốn phía tựa như cô đọng lại làm cho tôi nghẹt thở không còn đường nào để đi nữa, tay vẫn nắm thật chặt vô lăng, cố gắng hết mức khống chế cảm xúc sắp sửa vỡ toang.

"Nghệ Tuyền, ngày mai em sẽ đưa chìa khóa xe cho Vĩ Hàm, bây giờ trễ quá rồi, em đưa chị về trước"

Cô ấy quay đầu nhìn tôi, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo như vậy, tôi không dám nhìn lại, cũng không muốn nhớ lại những lời nói vừa đâm từng nhát dao vào tim tôi.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ