Chap 53

119 10 0
                                    

"Trương Hân, đây là thờ đại nào rồi, cậu còn ép con gái nhà lành người ta làm kỹ nữ à? Cậu không thể cứng rắn như vậy, gái ngoan thích mềm không chịu cứng, cậu nên từ từ mà cảm hóa, đừng nên dọa cô gái nhỏ người ta sợ chạy mất"

Hứa Dương đi lại giả mù sa mưa vuốt vuốt đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Nghệ Tuyền ngồi tựa vào sofa, một tay chống cằm nhìn tôi, cười tươi như hoa.

"Ép gái nhà lành làm kỹ nữ? Hứa Dương, cậu nói cái này chính xác quá đi"

Trương Hân nhếch môi giơ ngón tay cái lên, Hứa Dương càng thêm đắc ý, lấy ngón trỏ nâng cằm tôi lên, lộ ra vẻ mặt đáng khinh.

"Hắc hắc, cô bé vẫn còn bộ dạng sợ sệt đây này, nào, cười một cái cho đại gia xem"

Tôi hung tợn trừng mắt nhìn cô.

"Làm đi nào, cười một cái đại gia sẽ thưởng tiền cho a"

Tôi vẫn tiếp tục trừng cô.

"Ui, khí tiết lẫm liệt quá, Nghệ Tuyền, cậu lại đây thu phục cô bé thẹn thùng này đi"

Hứa Dương vẫn nâng cằm tôi không buông, tôi cảm thấy như mình đang rơi vào Di Hồng Viện, bị một đám y quan cầm thú bắt lên đài biểu diễn, biểu diễn một màn bán thân, cả người không tự chủ nổi da gà. Tôi dùng ánh mắt đáng thương hướng về phía Nghệ Tuyền cầu xin, tôi không nghĩ cô ấy sẽ nghe lời Hứa Dương mà trêu tôi, ai ngờ cô ấy lại chính là một con sói đội lốt cừu non.

"Được thôi"

Nói xong nửa cười nửa không đi tới, Hứa Dương đem cắm tôi nhường lại cho Nghệ Tuyền, đây là kiểu nghi thức gì vậy hả trời, cứ như một giao dịch bẩn thỉu ấy, vậy mà các cô ấy nhập vai thật là vô cùng tốt, tôi lại hệt như một con rối mặc cho các cô ấy muốn làm gì thì làm.

Tôi định phản kháng, muốn thể hiện một chút khí thế vì mình mà tranh đấu nhưng khi nhìn thấy mặt Nghệ Tuyền, suy nghĩ của tôi đột nhiên đóng băng. Cô ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, mặt của cô ấy gần kề với mặt tôi, tình huống đó làm cho tôi có cảm giác như mình như miếng thịt sắp vào miệng sói, mờ ám mà thương tâm. Cô ấy mị hoặc cười dịu dàng nói.

"Bảo bối à, cười một cái đi"

Có lẽ bởi vì khoảng cách gần thế này làm tôi vui sướng phát cuồng, cũng có lẽ do câu nói kia của cô ấy làm tim tôi loạn nhịp, "bảo bối", vậy mà thật sự tôi lại cười, cười sáng lạn như mặt trời giữa ngày nắng ấm, như đóa hoa sen vừa được tắm sau cơn mưa rào, mà tôi luôn bị cô ấy nắm trong tay như vậy, dễ dàng thao túng cảm xúc của tôi, khống chế cả thế giới của tôi.

Thấy tôi cười, ánh mắt cô ấy trở nên dịu ngọt, tay đặt trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm của cô ấy bao phủ tôi, như muốn nhìn đến đáy lòng tôi, tôi lúc đó chỉ muốn hưởng thụ sự ấm áp đã lâu không cảm nhận được từ cô ấy, tắm táp trong ánh mắt thâm tình ôn nhu của cô ấy. Khoảnh khắc đó, cả thế giới chỉ có hai chúng tôi, không có sợ hãi không có đau khổ, chỉ có tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào, tôi muốn mãi mãi như thế này, đến khi dung nhan già cỗi, đến khi đầu bạc răng long.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ