Chap 56

137 12 0
                                    

Vĩ Hàm thu tay về, yêu chiều nhìn Nghệ Tuyền, sau đó anh ta nắm tay Nghệ Tuyền đi đến sân khấu, xoay người đứng đối diện với cô ấy, không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, nhìn cô ấy, quỳ một chân xuống,

"Nghệ Tuyền, anh tự nguyện dùng cả đời yêu thương em, chăm sóc em, không rời xa nhau..."

Nói xong, mở chiếc hộp trong tay, lộ ra chiếc nhẫn kim cương rực rỡ.

"Gả cho anh nhé?"

Ánh mắt Nghệ Tuyền có vẻ ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Vĩ Hàm, Vĩ Hàm vẫn quỳ nơi đó nhìn cô ấy chờ đợi.

"Nghệ Tuyề, gả cho anh..."

Tôi không thể tiếp tục xem nữa, cúi đầu ăn bánh ngọt trên bàn, bánh ngọt rất ngọt, thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi làm lòng tôi đau. Bên tai lại vang lên tiếng hoan hô, tôi cũng không dám ngẩng đầu lên, tôi không dám nhìn thấy cô ấy gật đầu, không dám nhìn cái ôm hạnh phúc của họ.

Trương Hân bên cạnh giữ chặt tay tôi, giọng nói mềm nhẹ lại thêm một chút bất đắc dĩ nói.

"Nhận thua đi"

Tôi liếc mắt nhìn Trương Hân một cái,

"Sao chị lại không ăn bánh ngọt, đặc biệt ngọt luôn"

Tới bây giờ tôi đều không muốn thắng ai, cũng không nghĩ tới chuyện phá hoại tình cảm của hai người họ. Tôi chỉ là yếu đuối, không ngăn được cảm giác thất bại khi thấy hạnh phúc của họ, đành âm thầm liếm láp vết thương của chính mình, giữa đêm khuya yên lặng hồi tưởng, trong sự thanh tĩnh mà cảm thụ vui vẻ và đớn đau. Dù có như vậy, tôi cũng không oán trách bất kì ai, cũng vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi vì có yêu nên cuộc sống của tôi mới có màu sắc, mới có thể cho tôi lý do để chờ đợi, chỉ cần cô ấy vui vẻ, tôi sẽ cảm thấy cuộc sống của mình có giá trị. Tôi không cao thượng, cũng không học được cách cao thượng nhưng đối diện với sự thật tàn khốc, tôi không thể không lựa chọn cúi đầu rút lui.

Nếu tình yêu không bị hiện thực trói buộc, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, ai cũng có quyền mình mà mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà mấy ai có thể làm được như vậy? Bởi vì trên thế gian này không có tình yêu nào thoát khỏi sự ràng buộc của thực tại, nếu thật sự có một tình yêu thuần khiết, rồi cũng sẽ bị hiện thực ăn mòn. Giữa chúng ta có sự chênh lệch về hoàn cảnh, có ánh mắt đánh giá của người khác, còn có áp lực của tương lai, đây là sự thật, cũng là lý do tôi chọn cách im lặng từ bỏ giấc mơ của đời mình.

"Băng Di nếu khó chịu thì hãy nói ra, đừng chịu đựng như vậy"

Hứa Dương nhẹ giọng nói bên tại tôi.

"Dương tỷ, em không khó chịu, thật đó, không khó chịu chút nào"

Tôi đưa một miếng bánh ngọt đến cho cô ấy.

"Ăn bánh đi, em ăn cả nữa ngày rồi, lớn đầu rồi mà vẫn thích ăn bánh ngọt như vậy"

Trương Hân nhẹ nhàng lau vụn bánh bên khóe miệng tôi, vén lại những sợi tóc rơi trên trán tôi.

"Hứa Dương, mình đưa cậu ấy đi trước, chút nữa cậu chào hỏi Nghệ Tuyền nhé"

Không đợi tôi kịp phản ứng, Trương Hân kéo tay tôi ra khỏi khách sạn. Bước lên xe cô ấy, không khí ồn ào náo nhiệt dần rời xa tôi, cơ thể của tôi cũng dần trở nên lạnh lẽo. Trương Hân tự mình lái xe, không nói với tôi câu nào, tôi dựa người vào cửa xe nhìn cảnh vật ngoài đường, vì cái gì mà tất cả lại nhợt nhạt như vậy? Nhợt nhạt đến mức làm cho người ta cảm thấy không có hy vọng, không có sức sống.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ