Chap 54

113 11 0
                                    

Chào Trương Hân một tiếng, tôi cùng Hyomin ra ngoài, tới bãi đỗ xe lên xe của cô ấy.

"Nghệ Tuyền, giờ chúng ta đi đâu?"

Cô ấy không lên tiếng như đang suy nghĩ chuyện gì, khi xe chạy ra đến đường lớn, cô ấy mới mở miệng.

"Băng Di, đi nghĩa trang đi"

Tôi đáp trả một tiếng rồi chạy xe về hướng nghĩa trang, tôi biết là cô ấy đang muốn đi thăm mẹ. Vào những ngày vui thế này thường người ta sẽ muốn sum họp, cô ấy ngoài bọn tôi là bạn bè thì không có người thân nào khác, ba cô ấy cùng với em trai và mẹ kế đã đi Nhật Bản, ở Mỹ cô ấy có sự nghiệp và bạn bè của mình, có cuộc sống thuộc về chính mình nhưng cô ấy đã vì sức khỏe của ba và tương lai của em trai mà quyết định quay về, từ bỏ tình yêu cũng như sự nghiệp mà mình rất vất vả mới gầy dựng được.

Đến nghĩa trang, cô ấy xuống xe, tôi bước phía sau cô ấy. Trước mắt, từng mảng tuyết phủ trắng xóa, bước từng bước một lên bậc thang, bước chân của cô ấy kiên định mà trầm tĩnh, lướt qua một dãy mộ bia, cảm giác như đang xuyên qua không gian, xuyên qua những linh hồn. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một bia mộ màu trắng, phía trên có một tấm hình, bởi vì quá lâu nên đã ố vàng, trong hình là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, trên mặt mang nét tươi cười, Nghệ Tuyền cùng bà rất giống nhau. Nghệ Tuyền cởi bao tay ra, lấy tay phủi đi lớp tuyết đọng trên tấm bia, ngồi xuống, nhìn tấm hình kia, trên mặt cũng nở ra nụ cười như vậy. Tôi cũng ngồi xuống, nắm bàn tay lạnh như băng của cô ấy, cô ấy không nói gì, tôi nghĩ giờ phút này trong lòng cô ấy đang hồi tưởng lại quãng thời gian đau khổ của nhiều năm qua, một lúc lâu, cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Mẹ, con đưa em ấy đến thăm mẹ"

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt, kinh ngạc với ngữ điệu tự nhiên của cô ấy. Cô ấy không nhìn tôi, nhẹ nhàng từ tốn kể lại chuyện xưa.

"Bà qua đời lúc mới ba mươi lăm tuổi, là gặp tai nạn giao thông lúc đi đón chị. Bà ngoại muốn đưa bà về an táng ở quê nhà nhưng ba chị không đồng ý nên đã an táng bà nơi này. Tình cảm ba mẹ rất tốt, thời điểm ba chị gian nan nhất bà luôn ở bên cạnh ông ấy..."

Ánh mắt của cô ấy không có thống khổ cũng không có bi ai, chỉ có một tầng đau thương nhàn nhạt, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười như cũ.

"Bà là giáo viên âm nhạc, chuyện hạnh phúc nhất của chị khi còn nhỏ là ngồi ở bên cạnh bà nghe bà đánh đàn ca hát. Lúc nhỏ, nguyện vọng lớn nhất của chị là thi vào trường âm nhạc nhưng sau khi xuất ngoại ba chị vẫn kiên quyết không đồng ý cho chị tiếp xúc với âm nhạc"

Ánh mắt của cô ấy chứa đầy hoài niệm và luyến tiếc, tôi nắm chặc tay cô ấy trong tay tôi, muốn truyền cho cô ấy tất cả hơi ám.

Cô ấy quay đầu bất đắc dĩ nhìn tôi cười nhẹ, không nói gì thêm nữa. Tôi cũng không hỏi thêm, đứng bên cạnh cô ấy một mực im lặng, nhìn khuôn mặt đoan trang dịu dàng mỉm cười trong tấm hình kia, tôi đột nhiên hiểu được khí chất tản mát ra từ cô ấy là từ đâu mà có, đó là ngoài việc được di truyền từ mẹ còn có sự rèn luyện của bản thân cô ấy. Cô ấy có khí chất giống như mẹ mình, cộng thêm sự chững chạc thanh lịch do tiếp xúc với âm nhạc từ nhiều năm trước.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ