Chap 42

136 13 0
                                    

Tôi đi một mình lặng lẽ trên con đường rộng lớn, không còn cảm giác lạnh cũng không còn thấy đau nữa, tôi chỉ muốn đi, đi mãi như vậy. Không biết bao lâu, khi tôi về đến nhà thì toàn thân đã sắp đóng băng, từ tóc xuống lông mi đã bị phủ một lớp tuyết, tôi khó khăn lấy chìa khóa ra mở cửa, Hứa Dương và Trương Hân đang ngồi trên sofa nhìn thấy tôi vội vàng đứng dậy.

"Em đi đâu vậy? Sao lại thành thế này?"

Tôi định trả lời nhưng mặt đã cứng đờ, muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh.

"Em bị ngốc à? Đã trễ như vậy rồi còn ra đường, lại còn không mặc áo khoác, sao lại ra nông nỗi này?"

Trương Hân lớn tiếng trách móc, tôi lúc này mới nhớ ra áo khoác đã để quên ở nhà cô ấy.

"Đừng nói nữa, trước mắt thay quần áo cởi giày rồi đưa em ấy lên giường cái đã, mình đi nấu thuốc cảm"

Hứa Dương nói xong vội đi vào nhà bếp, Trương Hân xoay người cởi giày giúp tôi, tôi định tự mình làm nhưng tay đã không thể cử động nữa, chân cũng không còn một chút cảm giác, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, không một chút ấm. Trương Hân sau khi đem quần áo tôi thay ra liền ném tôi vào giường, nằm trong hơi ấm của chăn điện cùng với cái lạnh trên người khiến tôi không ngừng rùng mình, tay chân mất đi cảm giác, có thể là do cơ thể tôi mệt mỏi, cũng có thể là tâm mệt, nằm một chút liền ngủ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy, thấy Trương Hân đang nhìn ra cửa sổ đưa lưng về phía tôi, Hứa Dương thì đang ngồi bên cạnh.

"Băng Di, nhanh uống thuốc giải cảm đi" Tôi không nói gì cầm bát thuốc lên uống.

"Nói đi, sao lại thế này?"

"Không có sao cả, chỉ là ra ngoài quên đem áo khoác thôi"

Cuối cùng tôi cũng có sức nói chuyện.

Trương Hân đi về phía tôi.

"Đừng nói nhảm nữa, trời lạnh như vậy ra ngoài có thể quên đem áo khoác? Đầu em bị bò đá à? Xe đâu? Không phải em có xe hả? Sao không lái xe về?"

"À, xe bị hư rồi"

"Hư rồi? Một chiếc xe hai trăm vạn nói hư là hư hay sao? Em nghĩ chúng tôi cũng là đồ ngốc như em à? Em không nói cũng được, chị trực tiếp gọi điện hỏi Nghệ Tuyền"

Nói xong cô ấy cầm lấy điện thoại.

"Đừng, đừng..."

Tôi nhanh tay giữ cô lại.

"Đừng gọi điện thoại cho cô ấy"

"Cũng được, tự em nói đi"

Trương Hân ném điện thoại lên giường, quay sang thẩm vấn tôi.

"Vĩ Hàm về đây..."

Tôi cúi đầu, nhớ lại cảnh tượng trước khách sạn, tim không ngăn được lại đau.

Hứa Dương khó hiểu hỏi.

"Vĩ Hàm? Người này là ai vậy?"

"Vĩ Hàm là vị hôn phu của Nghệ Tuyền"

Hứa Dương đứng bật dậy.

"Cái gì? Em nói là vị hôn phu của Nghệ Tuyền về đây? Anh ta không phải đang ở Mỹ à? Sao lại bay về đây? Trời ơi, chuyện này sao lại nhanh như vậy, nhanh đến mức làm người ta không kịp trở tay"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ