Chap 21

141 13 0
                                    

"À Nghệ Tuyền, nếu không còn chuyện gì nữa em về phòng đây"

Tôi vội vội vàng vàng đứng lên, không đợi cô ấy trả lời đã hốt hoảng chạy về phòng. Tôi giống như một đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt gặp, sợ hãi, bối rối. Tôi không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là một khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, nhìn thấy ánh mắt động lòng người ấy tôi sẽ trở nên luống cuống thất thường, trong lòng có thứ gì đó không ngừng lay động, cảm giác này làm cho tôi sợ hãi. Tôi chỉ quen với việc bình tĩnh chờ đợi, quen với tình yêu bình lặng, cũng đã quen với việc giữ cho con tim an phận ngủ say. Tôi sợ hãi thay đổi, mà giờ đây tôi phát hiện mình đã không thể làm bản thân yên ổn lại như lúc ban đầu, sự thay đổi này có lẽ khởi nguồn từ cái đêm ở quảng trường ngày hôm ấy, cũng có thể là trước đó nữa. Tôi nhìn nhận giờ phút này mình thật thảm hại bởi vì thế giới của tôi bắt đầu hỗn loạn đã không còn đơn thuần đen trắng hai màu. Tình trạng như vậy khiến tôi không biết làm gì cho phải, khiến tôi bất an sợ hãi. Kỳ Tĩnh, người con gái mà tôi yêu nhất, người từng cho tôi hồi ức, cho tôi hạnh phúc, cũng là người khiến tôi khắc sâu đau đớn và hủy hoại, chẳng phải vì cô ấy tôi đã mất đi cảm giác yêu thương chính mình, yêu thương người khác rồi sao?

Nằm ở trên giường, không muốn nghĩ ngợi thêm một phút giây nào nữa, chỉ muốn ngủ, ngủ thật say thật say.

Sáng sớm tôi bị một tràng tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, nhìn thoáng qua đồng hồ chỉ mới năm giờ, lồm cồm bò dậy đi mở cửa.

"Băng Di, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, công trường có chuyện rồi"

Vừa hé cửa phòng cô ấy đã vội vã đẩy vào, mũi tôi thiếu chút nữa bị đập trúng. Tôi không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi.

"Sao vậy Nghệ Tuyền? Có chuyện gì?"

"Tạm thời không kịp nói, một hồi lên xe chị giải thích sau với em"

Nhìn nét mặt nghiêm túc và cách nói gấp gáp của cô ấy, tôi biết nhất định có chuyện lớn xảy ra, tới nỗi ngay cả Tổng tài vừa đến Trùng Khánh cũng bị kinh động.

"Được, chị chờ một chút, em lập tức thu dọn hành lý"

Tôi nhanh chóng thay đồ, rửa mặt, gom quần áo nhét vào vali, gấp gáp theo cô ấy rời khách sạn.

Ngồi trên taxi đến sân bay, cô ấy nói cho tôi biết.

"Có hai công nhân ngã từ trên cao xuống trong lúc làm việc, hiện đang trong bệnh viện cấp cứu"

"Vậy tình huống bây giờ thế nào? Bị thương nghiêm trọng không?"

"Còn chưa biết, từ tầng 12 ngã xuống..."

Nét mặt cô ấy sa sầm, ánh mắt cũng trở nên tuyệt vọng. Tầng 12? Ngã từ độ cao mấy chục mét xuống đất, ít người sống sót. Cô ấy gọi điện hủy toàn bộ kế hoạch ở Trùng Khánh, vội vàng đến sân bay. Lên máy bay, cô ấy lại nhíu mày, nhắm mắt yên lặng nằm, tôi rất muốn hỏi cô ấy có phải lại đau bao tử hay không, chỉ là đến cuối cùng vẫn không hỏi.

Xuống máy bay chúng tôi không kịp nghỉ ngơi chạy một mạch tới bệnh viện, đốc công Lý vừa thấy bóng dáng Giám đốc liền vội vàng chạy đến, Giám đốc bắt lấy tay hắn hỏi nhanh.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ