Chap 52

114 12 0
                                    

Mẹ vừa nói vừa lườm tôi và Dương Duy, tôi nhanh miệng ngăn cản.

"Mẹ, mẹ, khẩu hạ lưu tình nha, khó khăn lắm anh mới được về nhà, đừng như vậy"

Mẹ không vì ánh mắt cầu xin của tôi và Dương Duy mà mềm lòng chút nào.

"Dương Duy trước đây không phải đứa hiền lành gì, luôn dẫn theo Băng Di đi gây chuyện khắp nơi. Dương Duy thấy ổ gà nhà người ta có trứng vội nghĩ ngay đến chuyện đi ăn cắp trứng gà, lại sợ bị phát hiện nên bắt Băng Di ở ngoài coi chừng, một mình nó cầm cây chui vào ổ gà, làm sao mà thọt chết con gà đang đẻ trứng của người ta, gà kêu chó sủa làm cho người trong nhà nghe thấy chạy ra. Lúc ấy Băng Di mới tám tuổi có biết làm thế nào đâu, thấy người tới liền bỏ chạy đến chỗ Dương Duy báo tin, kết quả người nhà ra đến nơi thấy hai đứa nó một đầu đầy lông gà trong chuồng đi ra, trên tay còn đang cầm một cây gậy lớn. Người ta lôi Dương Duy đến cửa chuồng, nói Dương Duy thọt chết con gà đang đẻ trứng của người ta thì người ta phải thọt chết nó. Băng Di bị dọa sợ ngồi bên cạnh khóc ầm lên, nói gà đó chết bất đắc kì tử, không phải là anh nó làm chết. Kết quả là làm người ta ngày càng tức giận, cuối cùng thỏa thuận, đòi mẹ phải bồi thường cho nhà người ta hai mươi đồng, hai mươi đồng lúc đó bằng khoảng hai ngàn bây giờ. Mẹ giận hết sức, lôi hai đứa ra đánh đòn, Dương Duy che trước mặt Băng Di không cho đánh, Dương Duy liền đưa tay vào túi lấy ra năm cái trứng gà đưa cho mẹ, nói là anh nó lấy được từ ổ gà, mặt còn dính đầy nước mắt, lúc ấy mẹ cũng không nhẫn tâm..."

Mẹ nói xong ánh mắt đã hơi đỏ, mặt tôi và Dương Duy cũng đỏ lên.

"Mẹ, sau đó thì sao?"

Nghệ Tuyền đột nhiên thấy có hứng thú, ánh mắt đau lòng của mẹ ngay lập tức được thay thế bằng ánh mắt sắc bén, giọng điệu cũng trở nên dữ tợn hơn.

"Sau đó chúng nó bắt đầu lấy lòng mẹ, anh tung em hứng, phối hợp vô cùng ăn ý, một khi gây chuyện Băng Di sẽ khóc, mà khi nó khóc mẹ sẽ lại không thể ra tay được. Hai đứa chúng nó chuyện nghịch ngợm gì cũng làm, Dương Duy nói trong hang kia có cá to, kết quả Băng Di bơi xuống chỗ nước sâu suýt tí thì chết đuối.

Băng Di đi theo bạn trong xóm chọc chó bị chó rượt khóc huhu, về nhà sợ hãi mất mấy ngày, thiếu chút nữa là bị dọa sợ thành ngốc luôn rồi. Dương Duy thì lại càng không cần phải nói, học theo người ta đi đánh nhau, kết quả là cánh tay đầy vết thương, đến bây giờ vẫn còn mấy vết sẹo mờ mờ. Có một lần không biết tìm ở đâu được một cây đao, cầm lên múa may, múa một lúc cây đao bay đi chém vào đầu, máu chảy rất nhiều..."

Mặt tôi và Dương Duy càng lúc càng khó coi, hận không thể đào một lỗ mà chui xuống, mà một bên ba người không ngừng cười tủm tỉm. Nghĩ lại Dương Duy hiện tại giao tiếp ngoài xã hội đã nhiều năm, có khi nào mặt đỏ đến vậy đâu, hôm nay lại vì những chuyện này mà đỏ mặt, có khi hình tượng của anh ấy trước mặt mấy người này đều bị hủy hoại hết rồi.

"Haha, Băng Di, em đến bây giờ vẫn không thay đổi gì nha, còn có thể trộm trứng gà nữa? Haha..."

Hứa Dương và Trương Hân cười đến chảy nước mắt, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ