Chap 84

157 11 1
                                    

Cô ấy đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên người tôi, nước từ vòi sen làm ướt mặt cô ấy, quần áo của cô ấy, đôi mắt đỏ hoe của cô ấy. Từ lúc lên xe tới giờ cô ấy không nói một tiếng nhưng tôi biết khổ sở trong lòng cô ấy so với tôi không ít hơn chút nào. Tôi cảm giác được tay cô ấy đang run rẩy, có thể thấy nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt cô ấy.

Tôi cầm tay cô ấy, dùng tay lau sạch những giọt nước trên gương mặt cô ấy, cô ấy áp tay tôi vào má mình, một giọt nước mắt rẽ ra một đường trên gương mặt lấm bọt của cô ấy, ngực tôi chợt nhói đau không ngăn được.

"Nghệ Tuyền, thật xin lỗi..."

Cô ấy nhẹ ôm lấy tôi, nước trên người tôi thấm ướt váy cô ấy, cô ấy tựa đầu vào vai tôi, cả người run lên không ngừng, nước theo vạt áo của cô ấy, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

"Băng Di, đừng làm chị đau nữa..." Nước mắt tôi phút chốc rơi xuống.

"Thật xin lỗi..."

Cô ấy cứ ôm tôi như vậy cho đến khi vòi sen rửa sạch tôi, cho đến khi toàn thân cô ấy cũng ướt đẫm, cho đến khi cô ấy ngưng khóc thút thít. Tôi nhẹ đẩy vai cô ấy ra một chút, tạo một khoảng cách đối diện với cô ấy.

"Nghệ Tuyền, bệnh chị vẫn chưa khỏi hẳn, không thể quá kích động"

Không đợi tôi nói xong, cô ấy giữ lấy mặt tôi, hôn lên môi tôi không chút do dự, bá đạo mà kiên định, giống như có ngàn vạn lời nói muốn bày tỏ, giống như dùng mọi cách quyến luyến để biểu đạt. Khi chiếc lưỡi linh động của cô ấy luồn vào trong miệng tôi, mọi bộ phận trên cơ thể tôi phút chốc tan chảy, tôi ôm cô ấy nhiệt tình đáp lại, không nghe thấy tiếng từ vòi hoa sen cũng không thấy độ ấm của nước, tôi chỉ thấy được nhịp tim đập của nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau. Tay của cô ấy nhẹ nhàng trượt trên sống lưng của tôi, một trận tê dại run rẩy làm tôi không khỏi phát ra một tiếng kêu khẽ. Một dòng nước ấm trong lòng tôi cuồn cuộn chảy, tôi không thể thoả mãn với nụ hôn như vậy, tôi vừa hôn cô ấy, tay vừa dựa theo cảm giác mà cởi bỏ nút thắt trên quần áo của cô ấy, từng cái từng cái từ từ rớt xuống.

Tôi sờ soạng tắt đi vòi sen, thế giới bỗng chốc yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng thở dốc của chính mình, tôi hôn cô ấy thật sâu cho đến khi không thể hô hấp. Tôi rời môi cô ấy, cô ấy mở mắt nhìn tôi, cặp mắt sáng ngời được che phủ một tầng sương mù quyến rũ, tôi nâng mặt cô ấy lên, nhìn vào mắt cô ấy.

"Nghệ Tuyền, muốn em..."

Cô ấy hơi cứng người.

"Băng Di..."

Tôi biết cô ấy muốn nói gì, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên môi cô ấy,

"Em chỉ muốn thuộc về một mình chị"

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, trong mắt tràn đầy cảm động và đau lòng, ngay sau đó từ từ nhắm mắt đến gần tôi, một mạch hôn ra khỏi phòng tắm bất chấp tóc ướt đẫm, bất chấp thân thể chưa khô ráo. Trong lòng tôi chỉ có một tiếng nói, tôi muốn đem trao cho cô ấy tất cả, tôi muốn cơ thể tôi mỗi một chỗ đều có dấu vết của cô ấy. Tôi yêu cô ấy, tôi mặc kệ cái gì là T, P, mặc kệ cái gì gọi là thế tục, tôi chỉ biết là bây giờ tôi muốn thuộc về cô ấy, loại ham muốn này rất gấp gáp không thể chờ đợi, giống như tâm nguyện trước khi chết, giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ