Chap 100

121 7 0
                                    

Nhược Tích gói đồ xong, mặc quần áo tử tế, liền theo tôi và Nghệ Tuyền trở về JM. Đưa họ tới nơi, tôi lại giống như ngựa không ngừng gió chạy tới S&X thay Hứa Dương, Hứa Dương vừa nhìn thấy tôi kích động đến mức hỗ cha gọi mẹ, cầm lấy túi xách chạy ngay ra ngoài tìm Trương Hân. Cả một buổi chiều tôi đều ngồi đây nhớ tới Nghệ Tuyền, không biết cô ấy và Nhược Tích thế nào, hy vọng cô ấy sẽ không bị mệt.

Sau khi tan việc tôi nhanh chóng về JM, về đến nhà nhìn thấy phòng khách không có ai, lên lầu vừa vào phòng ngủ liền thấy Nghệ Tuyền và Nhược Tích hai người sóng vai tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Nhược Tích học dáng vẻ của Nghệ Tuyền, cũng đem hai tay đặt trên bụng, mắt to mở ra vô cùng nghiêm túc, xem ra lo lắng của tôi là dư thừa, hai người ở chung vô cùng sung sướng.

Nghệ Tuyền nhìn thấy tôi về, bước xuống giường, đi tới cạnh tôi rất vui vẻ nói.

"Cơm tối làm xong rồi, đang chờ em, chúng ta đi xuống đi"

Tôi cũng vui vẻ gật đầu.

"Dạ"

Nhược Tích ngồi trên ghế lộ ra cái đầu nho nhỏ, đem mặt mình cọ xát vào lưng ghế hàng chính hãng Italy của Nghệ Tuyền, thật là đáng thương cho tâm huyết của Nghệ Tuyền a.

Cơm nước xong, tôi nghỉ ngơi một lát rồi dẫn yêu tinh này đi tắm, tắm rửa Nhược Tích sạch sẽ, mặc quần áo xong tôi ôm ra để lên giường, còn mình lại quay về phòng tắm, cuộc sống với một đứa bé tuy rằng hết sức đau thương nhưng cũng rất vui vẻ. Tắm xong lau khô người, tôi phát hiện mình lại quên cầm áo ngủ vào, đúng là do Nhược Tích hại mà, đang lúc rầu rĩ, Nghệ Tuyền cầm theo áo ngủ đẩy cửa phòng tắm, nhìn thấy tôi đứng đó cô ấy mỉm cười đưa y phục cho tôi, tôi cúi đầu nhận lấy mặc vào. Vừa định đi ra ngoài, cô ấy bước tới nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"TV là buổi sáng đi mua?"

Tôi ôm eo cô ấy.

"Vâng"

"Sao không nói chị biết?"

"Chị quay về không phải thấy ngay rồi sao?"

Cô ấy mỉm cười, ở trên vai tôi gật đầu.

"Băng Di"

"Dạ"

"Sự lãng mạn của em là có một không hai"

Tôi vô cùng hạnh phúc bật cười, đang định nói chuyện, cửa phòng tắm chậm chạp bị đẩy ra, tôi theo quán tính hạ thấp tầm mắt, nhìn thấy Nhược Tích mặc áo hồng nhỏ, mang dép hồng nhỏ, chu chu cái miệng nhỏ, mặt đầy vẻ tò mò nhìn hai chúng tôi đang ôm nhau.

"Dì út, dì út và cô út đang làm gì vậy?"

Tôi lúng túng buông Nghệ Tuyền ra, cúi đầu tìm lỗ chui xuống, Nghệ Tuyền cũng không biết nên giải thích thế nào, hai chúng tôi cộng lại cũng hơn sáu mươi tuổi, vậy mà lại để cho một đứa bé chưa tới sáu tuổi hỏi đến mức không chống đỡ được.

Nhược Tích đi tới kéo tay Nghệ Tuyền đáng thương nói.

"Dì út ơi, con mệt"

Nghệ Tuyền cười mang Nhược Tích ra khỏi phòng tắm.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ