Chap 99

77 8 0
                                    

Về đến nhà, vừa vào cửa Nhược Tích đã nhào về phía Nghệ Tuyền.

"Dì út..."

Nghệ Tuyền vừa nhìn thấy Nhược Tích tựa như quên hết mọi phiền não, đem Nhược Tích đang xông tới ôm vào lòng.

"Nhược Tích có phải là nhớ dì út lắm không?" Nhược Tích gật mạnh đầu.

"Nhớ đến ngủ không yên"

Đầu tôi nháy mắt bốc lên khói xanh, bây giờ đứa trẻ nào cũng như vậy sao, đều học những câu tình tứ như vậy? Nghệ Tuyền vui vẻ miệng cười không ngừng, tôi thay xong giày cũng đi tới, Nhược Tích nặng như vậy ôm nhất định là rất mệt.

"Nhược Tích, có nhớ cô út không đây?"

Nhược Tích chớp chớp mắt.

"Dạ có"

"Vậy để cô út ôm một cái nào"

Nhược Tích rất hợp tác mở cánh tay nhỏ ra cuốn lấy cổ tôi. Tôi ôm Nhược Tích cùng Nghệ Tuyền đi vào phòng khách, nhìn thấy tôi và Nghệ Tuyền đến, chị dâu từ phòng ngủ chạy ra rất nhiệt tình chào hỏi Nghệ Tuyền, cháu bé còn nhỏ không thể không có người chăm sóc a.

"Chị dâu"

"Chị dâu"

"Nghệ Tuyền, hai em về rồi à"

Đi đến sofa ngồi xuống, tôi đột nhiên cảm thấy không khí hài hoà quá mức, liền hỏi chị dâu.

"Chị dâu, mẹ đâu?"

"Mẹ đi xuống lầu mua thức ăn, chắc cũng sắp về rồi"

Nhược Tích trên người tôi lăng xa lăng xăng không ngồi yên được một phút nào, tôi không nghĩ được sau khi lớn lên nó sẽ là cái dạng gì, trời cao phù hộ ngàn vạn lần đừng giống như Trương Hân và Hứa Dương a.

Nghệ Tuyền ân cần hỏi.

"Chị dâu, có phải là mệt lắm không?"

Chị dâu rất bất đắc dĩ nhưng cũng rất hạnh phúc cười cười.

"Cũng đành chịu, con nít lúc nhỏ là mệt nhất"

Tôi chỉ đạo Nhược Tích đi tủ lạnh lấy nước uống, tiểu tử liền chạy như điên mở tủ lạnh ôm ra một đống đồ uống, lại chạy như điên trở lại nhét một đống vào trước ngực Nghệ Tuyền.

"Dì út, dì uống cái nào?"

Tôi thừa nhận, ngay lúc đó tôi vô cùng thấp thỏm bởi vì tôi cảm thấy ánh mắt Nhược Tích nhìn Nghệ Tuyền rất dị thường.

Nghệ Tuyền ôm Nhược Tích đặt lên đùi mình, vui vẻ trêu chọc nó, chị dâu nhìn Nghệ Tuyền hỏi.

"Nghệ Tuyền, em thích trẻ con như vậy sao không sinh một đứa? Ở nước ngoài chắc là có thể"

Nghệ Tuyền liếc nhìn tôi, có chút ngượng ngùng.

"Trẻ con sống trong gia đình như vậy áp lực sẽ rất lớn, nếu như tương lai ra nước ngoài thì em sẽ suy nghĩ thêm"

Tôi mỉm cười không nói gì.

Điều tôi nghĩ cũng giống như Nghệ Tuyền, Nghệ Tuyền nói cũng chính là điều tôi muốn nói, trách nhiệm đối với một sinh mạng là rất nặng nề, mang nó đến thế giới này có khi là một dạng tội lỗi bởi vì nó phải trải qua đủ loại thay đổi để trưởng thành, sẽ phải chịu nhiều thử thách và đau khổ nhưng đồng thời cũng là một loại thành tựu bởi vì nó là một cá nhân biết suy nghĩ, sẽ là một phần không thể thiếu của xã hội, sẽ luôn đứng dậy mạnh mẽ sau mỗi thất bại, đây là một quá trình tuyệt vời và đáng tự hào. Tôi nghĩ dù cho có thể tiếp nhận rằng gia đình mình không giống với những gia đình khác nhưng áp lực và dư luận xã hội là một cửa ải khó khăn để cho một sinh mạng vô tội chịu đựng những điều này, không khỏi quá tàn nhẫn. Lại nói nếu như có một ngày thật sự muốn có con, tôi cũng không muốn người phụ nữ tôi yêu phải trải qua nỗi đau khi sinh đẻ đó, tôi tình nguyện rằng người đó là mình, vì cô ấy mà chịu đựng hết thảy, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để dưỡng dục một sinh mạng, kéo dài hy vọng, bởi vì chúng tôi đều giống nhau, cô ấy là người của tôi, tôi cũng là người của cô ấy.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ