Chap 4

184 17 0
                                    

Bữa cơm này chúng tôi ăn thật lâu, ăn xong đã là lúc đèn lên rực rỡ. Lúc ra ngoài Trương Hân cùng tôi đi ở phía sau.

"Thủy Thủy, em biểu hiện thật tốt cho chị, đừng làm chị mất mặt a"

Vừa nói vừa hướng tôi chớp mắt.

"Hắc hắc, yên tâm đi, em còn muốn vì cuộc sống ấm no không lo mà cố gắng"

Tôi lập tức lĩnh ngộ thánh ý của Trương Hân.

Ra khỏi nhà hàng, Trương Hân đã tạm biệt về trước.

"Đoàn Tổng, em đưa chị về"

Trước khi cô ấy quay lưng bước đi một giây, tôi nhẹ nhàng mở lời. Tôi nghĩ chắc đây cũng là suy nghĩ hiện giờ của cô ấy, bởi vì dù sao tôi cũng sẽ trở thành tài xế của cô ấy, trước lúc thuê tôi cô ấy cũng phải xác định xem tôi có đủ tài nghệ đảm bảo an toàn cho cô ấy hay không. Mặc dù tôi và Trương Hân quan hệ rất tốt nhưng tôi và cô ấy vốn không quen thuộc, cô ấy cần dùng tâm lý của một nhà tuyển dụng kiểm tra người mới tới ứng tuyển là tôi, cũng cần có thêm hiểu biết về tôi, dù cho đó chỉ là những thông tin rất cơ bản, mà lúc này là thời cơ tốt nhất cho cả cô ấy và tôi.

"Ừm, được"

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đi theo sau cô ấy, đến trước một chiếc BMW màu trắng liền dừng bước, cô ấy đem chìa khóa xe đưa cho tôi, trước tiên tôi đi qua một bên mở cửa ghế phụ, sau khi chờ cô ấy ngồi vào tôi đem cửa xe đóng kỹ, lại từ phía sau trở về mở cửa chính ngồi vào. Xe đậu tại một vị trí rất chật hẹp, bởi vì nơi này là đoạn đường sầm uất, chỗ đỗ xe rất ít, tôi không nhanh không chậm một bên quay đầu một bên de xe, chuyện này đối với một người từng có hai năm làm việc tại bệnh viện như tôi không tính là khó. Thứ nhất là vì bãi đỗ xe ở bệnh viện rất chen chúc, lưu lượng xe lại vô cùng lớn, người cũng nhiều, tôi sớm tập thành thói quen, lâu dần kỹ thuật của tôi cũng trở nên thành thạo. Thứ hai là do tính cách cẩn trọng từng ly từng tí của tôi, ở khoa lâm sàng làm việc hai năm khiến cho tâm tính của tôi càng thêm cẩn thận, thái độ khi đối mặt sự việc càng trở nên nghiêm túc tỉ mỉ, bởi lẽ mỗi ngày đều phải đối mặt với những ca bệnh khác nhau, mỗi thời khắc đều phải nhắc nhở chính mình không thể để bất cứ sai lầm nào xuất hiện, một sai lầm hoặc sơ sẩy của bác sĩ cũng gây ra cho người bệnh, thậm chí là người nhà bệnh nhân những đau lòng và thương tổn rất lớn, mà đối với bác sĩ đó cũng là bóng ma và tiếc nuối vĩnh viễn không thể thoát ra.

Tay phải cô ấy tựa cửa xe, dùng ngón tay đỡ lấy đầu, lẳng lặng nhìn phía trước. Tôi lái xe ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, chờ đợi cô ấy mở miệng nói cho tôi nơi cần đến nhưng mà cô vẫn không nói gì. Tôi nghĩ cô ấy vừa về nước không lâu, đối với nơi này vẫn chưa quen thuộc lắm, vì thế tôi điều khiển xe chuyển hướng nội thành chạy đi. Cô ấy bỗng nhiên nhìn liếc tôi một cái, mặc dù tôi vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng mà bằng tàn ảnh tôi cũng có thể nhận ra, cho dù vậy tôi cũng không hiểu được chính xác hàm nghĩa của cái liếc mắt ấy. Tôi lái xe qua quảng trường lớn nhất, trung tâm thương mại, công viên, bởi vì công việc của cô ấy yêu cầu xã giao không ngừng nên tôi cố ý lái ngang qua tất cả các quán rượu cao cấp, tiệm cơm, còn có cả trung tâm giải trí nổi tiếng. Mặc dù tôi không phải người xa xỉ, nhưng sinh sống tại nơi này gần ba mươi năm, chưa từng đi vào nhưng tôi đều biết đến.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ