Chap 61

116 11 0
                                    

"Băng Di, xảy ra chuyện gì?"

Khi tôi đang bị sự thẹn thùng này làm mê dại thì từ đầu hành lang truyền đến tiếng nói quen thuộc.

"Anh, em đánh người của phòng cháy"

Anh nhìn tôi, ngẩn người một lúc.

"Băng Di, mặt em sao vậy?"

"Anh, mặt của Băng Di là bị bọn chúng..." Hứa Dương đem sự việc nói lại một lần, Dương Duy lông mày vẫn nhíu chặc

"Băng Di, công ty bị cháy có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không nhẹ"

"Hiện giờ giấy chứng nhận là chuyện nhỏ, quan trọng là thương thế mấy người đó thế nào rồi? Em đánh người tới mức phải nhập viện, bị truy tố trước nhất là tội tấn công cảnh sát, ngăn cản người thi hành công vụ, làm trọng thương người ta là cố ý gây thương tích. Đây là chuyện lớn, nếu bị phán quyết sẽ không dưới ba năm"

"Anh, là bọn chúng ra tay trước đánh Băng Di, sao chúng ta lại phải chịu trách nhiệm?"

"Hứa Dương, chúng ta không sai, nhưng mười mấy người đánh ba vậy thì không nói được, dù có tự vệ thì cũng không thể làm vậy"

"Anh, đừng vội, đợi xem thế nào rồi nói sau, chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây sự. Em đã qua hỏi thăm chỗ Vương đội trưởng, trước tiên điều tra rõ vụ hỏa hoạn rồi tính tiếp"

Suy nghĩ của Nghệ Tuyền luôn luôn bình tĩnh như vậy.

"Được, anh có người bạn bên phòng cháy, anh cũng qua chào hỏi trước một tiếng. Nghệ Tuyền, chuyện bên công ty vật liệu anh giao cho em, bất kể chuyện thế nào cũng phải đè xuống, không thì Băng Di xong rồi"

"Anh, yên tâm đi, Băng Di sẽ không có việc gì đâu"

"Băng Di, em đừng lo lắng, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Dương Duy, nhìn thấy ánh mắt anh tràn đầy ấm áp và kiên định, tôi tin tưởng gật đầu.

Trương Hân sau khi đi ra khỏi phòng cấp cứu, tinh thần nhàn nhã, thấy bốn người chúng tôi đều ở đây, không để ý đến ai chỉ bừng bừng căm phẫn.

"Hứa Dương, cậu nói cái tên đầu hói thịt nhiều da dày, hai chúng ta đá như vậy mà mông cũng không bị làm sao, vậy mà nằm một đống giả chết"

"Hắn là giả bộ à? Sớm biết như vậy mình nhắm vào đầu hắn mà đá, thật hối hận"

Hứa Dương vỗ đùi.

"Trương Hân, bọn chúng rốt cuộc thế nào? Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Đại khái chỉ trầy trụa một chút, một bên xương sườn bị gẫy, một tên đầu bị đá mấy lỗ, tên hói đầu không bị gì, chỉ gãy sống mũi, rách mông"

"Thế này mà còn không phải chuyện lón?"

Dương Duy có chút chịu không nổi.

"Tên hói đầu kia là người nào?"

"Đầu mập tai to, trên đầu không có mấy sợi tóc, mũi to, mắt nhỏ, môi dày, tóm lại hắn chính là quái vật, liếc nhìn một cái thì ói mấy năm"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ