Chap 60

187 11 0
                                    

Hứa Dương tách mấy người kia ra, dùng UGG quà Nghệ Tuyền mang từ Mỹ về hung hăng đá vào mông tên đầu hói, một đá hai đá ba bốn đá, năm đá sáu đá bảy tám đá, đá một lượt liên tục đến khi thấm mệt.

"Đá mày làm bẩn giày của tao, Trương Hân, tới phiên cậu"

Trương Hân cũng bật người chạy qua, bên đá bên nói.

"Cho mày con mẹ nó giả bộ, còn dám đánh người nè, Thủy Thủy là để mày đánh à? Cho mà giả bộ, cho mày giả bộ nè..."

Tình huống giống như thổ phỉ gặp gỡ lưu manh, tà ác giống nhau, tôi thấy đau dùm cho cái mông của gã đầu hói, Trương Hân đang mang giày cao gót phỏng chừng hai múi đã biến thành bốn múi mà, gã trọc đầu nhắm mắt nằm trên mặt đất không nói tiếng nào.

"Đừng đá nữa, sẽ chết người đó, nãy giờ hắn không động dậy"

Tôi kéo tay Trương Hân, lấy điện thoại vội bấm gọi.

"Kim, Cậu lái xe đưa mọi người về, mấy ngày này công ty đóng cửa"

Hứa Dương nói xong, Kim cầm lấy chìa khóa dẫn đoàn người đi.

Nói địa chỉ, cúp điện thoại, mấy tên kia nằm trên mặt đất không còn nói gì, tôi có chút luống cuống, thật sự hoảng sợ.

"Lớn chuyện rồi"

Trương Hân cầm một cái khăn lạnh lau mặt cho tôi, giống như mọi thứ vừa rồi đều là ảo giác.

"Sợ cái gì? Có gì chết theo bọn chúng là xong chứ gì"

Trương Hân nói không thèm nghĩ.

"Băng Di, đừng hoảng sợ, em nhanh gọi điện cho anh em đi, nói anh ấy đến đây, chị gọi cho Nghệ Tuyền"

"Ừm"

Nói xong hai người chia nhau gọi điện thoại.

"Băng Di, Nghệ Tuyền ở sân bay, sẽ đến đây ngay, còn anh em đâu? Anh ấy có đến được không?"

"Ừm"

Tôi ngu ngốc gật gật đầu.

Bỗng chốc đầu óc tôi rối tung lên, tôi không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng như vậy, càng không nghĩ xúc động nhất thời lại gây ra hậu quả lớn như thế. Tôi không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào, tôi không biết làm cách nào để giải quyết những biến cố phát sinh, tôi vĩnh viễn không thể như Hứa Dương khi gặp chuyện không sợ không hãi, cũng không được như Trương Hân dám làm dám chịu, không để ý gì hết. Tôi vẫn nghĩ tôi là người kiên cường, có thể một mình gánh vác mọi thứ, có thể dùng khả năng của mình tự lo liệu tốt cho cuộc sống của mình, có thể có tư thái kiên cường đối mặt với tình yêu, đối mặt với Nghệ Tuyền, có thể tự tin đứng ngang hàng đối mặt với cô ấy, có thể có năng lực với tình yêu, nhưng mà tôi sai rồi, vào thời khắc nguy hiểm, là Nghệ Tuyền giúp tôi ngăn cản nguy hiểm, giải quyết phiền toái, xử lý hậu quả, là anh trai cho tôi cánh tay để dựa vào, một nơi để tôi trông cậy. Tôi cuối cùng chỉ là một kẻ không biết tự lượng sức mình, tự cho mình thanh cao, không đáng tin cậy.

"Thủy Thủy, em đừng có lộn xộn dùm chị, mặt đều sưng thành đít heo rồi này"

Tôi lại máy móc cúi đầu, Trương Hân tức giận lấy tay kia giữ nửa mặt của tôi, cố định đầu tôi lại.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ