Chap 103

62 6 0
                                    

Đến khách sạn lại là một cảnh tượng náo nhiệt, bạn học cũ tụ lại một chỗ vô hạn vui sướng, chuyện này làm Hứa Dương vô cùng thoả mãn, vô cùng đắc ý, náo nhiệt như vậy sợ rằng chính là điều cô ấy muốn thấy nhất. Đang lúc hết sức vui mừng, Hứa Dương nhận được một cuộc điện thoại, chào mọi người rồi cô ấy lôi tôi đi ra ngay sân bay, cũng không biết là nhân vật lớn nào. Trên đường chạy đến sân bay, tôi không nhịn được hỏi.

"Hứa Dương, đi đón ai vậy?"

Gương mặt cô ấy trở nên căng thẳng, thở dài.

"Đi đón Kỳ Tĩnh"

Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy khi nghe được mấy chữ này, chỗ nào đó trong lòng đang chìm xuống.

"Băng Di, chị có nói với Kỳ Tĩnh biết là em có chủ rồi, nhưng không nói đó là nữ"

"Ừm"

Tôi trả lời một tiếng rồi cũng không nói nữa.

Đến sân bay, sau khi vào đại sảnh Hứa Dương liền gọi điện thoại cho Kỳ Tĩnh, tôi đứng đó bất động, không biết tại sao giây phút đó tôi lại đặc biệt muốn nghe được giọng nói của Nghệ Tuyền.

Một lát sau tôi nghe Hứa Dương kêu một tiếng,

"Kỳ Tĩnh, ở đây"

Ngay khi tôi xoay qua, trong tim có cảm giác như bị một cơn gió mạnh quét qua, chật vật thê lương, trước mắt hoang tàn.

Mái tóc thẳng mềm ngày trước đã thành xoăn, giày thể thao ngày trước thành giày cao gót xinh đẹp, cô ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy nhưng lại có thêm phần quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

Cô ấy đi tới trước kinh ngạc nhìn tôi, tựa như nhìn thấy tín vật nhiều năm lưu lạc, vạn phần vui mừng rồi lại có vẻ khó tin được.

"Băng Di..."

Lúc nghe đến chữ này, trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt, ngọt đến mức tầm mắt tôi trở nên mơ hồ.

Bảy năm chúng tôi đã bảy năm chưa gặp nhau, trong bảy năm này, có năm năm tôi đã nuôi ảo tưởng cô ấy sẽ trở về bên tôi, êm ái gọi tên tôi giống như bây giờ, có hơn một ngàn tình huống ngày chúng tôi gặp lại nhau cứ tuần hoàn tái diễn trong mơ của tôi, cái ôm nóng bỏng, nụ hôn triền miên, những lời âu yếm tuôn ra không ngừng, nhưng mà hôm nay khi cô ấy chân thật đứng trước mặt tôi, tất cả không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Tôi sẽ không ôm cô ấy nói những lời thương nhớ, cũng không còn tâm trạng gấp gáp như ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè, bạn cũ nhiều năm không gặp.

Tôi mỉm cười.

"Kỳ Tĩnh..."

Cô ấy tựa như cây cột đứng ở đó không nhúc nhích, mắt đăm đăm nhìn vào tôi, mặc cho tôi cầm lấy hành lý trong tay cô ấy.

"Băng Di, em thay đổi"

Tôi nhếch khoé môi.

"Ừm, em đã già rồi"

Kỳ Tĩnh chợt đi lên đứng trước tôi, đưa tay vuốt ve mặt tôi, chăm chú nhìn tôi.

"Em càng trở nên sáng chói hơn"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ