Chap 118

97 8 1
                                    

"Nghệ Tuyền..."

"Ơi?"

"Chị hát cho em nghe đi"

Cô ấy ngừng một chút, nói.

"Vậy em hát chị nghe trước đi"

Tôi gãi gãi lên tóc.

"Em hát nghe không hay"

Cô ấy có chút làm nũng nói.

"Vậy chị cũng không hát"

"Ừm, vậy chị muốn nghe gì?"

Cô ấy cười thành tiếng.

"Chị muốn nghe Yêu Em Một Vạn Năm"

"Vậy em hát chị không được cười"

Nói xong hướng về phía điện thoại y y nha nha hát, hát xong nghe cô ấy ở bên kia bật cười, tôi thấy có chút xấu hổ.

"Em đã nói em hát không hay chị còn bắt em hát"

"Băng Di, rất êm tai"

Tôi hìhì cười.

"Tới chị hát cho em nghe"

Cô ấy trầm mặc một hồi.

"Chờ chị một chút"

Ngay sau đó điện thoại truyền tới tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng mở cửa, hô hấp hơi rối loạn của cô ấy cũng truyền vào tai tôi.

"Băng Di, bài hát này là sau khi em đi rồi chị nghe liên tục"

"Vâng"

Tôi cảm thấy điện thoại được mở loa ngoài rồi đặt xuống, sau đó truyền đến tiếng đàn dương cầm đẹp đẽ, vài chục giây sau là giọng hát ngọt ngào du dương của cô ấy bay vào màng nhĩ tôi,

"Khi em nắm thật chặt tay tôi, không ngừng nói bảo trọng bảo trọng. Khi em nhìn thật sâu vào mắt tôi, không ngừng nói đừng tiễn đưa. Khi em bước đến nhà ga ly biệt, tôi rốt cuộc không ngừng gọi to, mắt nhìn thấy tàu em đi ngày càng xa, trái tim tôi từng mảnh vỡ tan, muôn ngàn lời còn chưa kịp nói, nước mắt tôi đã sớm tuôn tràn. Từ nay tôi đắm chìm nơi nhà ga đó, bao nhiêu lần ở nơi đó ngây ngốc đứng nhìn, từng cảnh biệt ly không ngừng tái diễn, mơ hồ nhìn thấy tay em vẫy vẫy. Khi nào đoàn tàu có thể mang em trở về, tôi ở đây si ngốc trông mong, em đang ở phương nào tôi mặc kệ, xin vì tôi mà bảo trọng ngàn vạn lần ngàn vạn lần..."

(Tên bài này là Nhà Ga Ly Biệt)

Từng câu từng câu, từng chữ từng chữ, rung động thật sâu trong lòng tôi, tiếng đàn xúc động lòng người cùng với tiếng hát lộ ra vô vàn mong chờ và hoài niệm. Tôi phảng phất thấy người trong mộng làm người ta mê say đang ngồi trước đàn dương cầm, phảng phất thấy đôi mắt thâm tình buồn bã cùng sườn mặt xinh đẹp ưu thương. Cô ấy có phải là mỗi ngày đều nghe bài hát này chờ tôi trở về? Cô ấy có phải là mỗi ngày đều một người cô đơn đứng trước cửa sổ lặng lẽ chờ mong?

Giai điệu và lời ca tràn đầy nhớ thương tựa như thân ảnh cô độc đứng trên ban công kia, cảm xúc phức tạp không tên, trong lòng được lấp đầy bởi sự cảm động, rồi lại từng nỗi đau xâm nhập từng trận buốt đau.

Nghệ Tuyền , em nghe, em nghe chị gọi, nghe lời chị dặn dò, nhìn thấy ánh mắt tình cảm nồng nàn mà chị dành cho em, nhìn thấy nước mắt nhớ thương trong lòng chị.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ