Chap 87

119 9 0
                                    

Lên xe, Nghệ Tuyền tựa lưng vào ghế ngồi, tay chống cửa sổ mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời đầu xuân xuyên qua thuỷ tinh chiếu rọi lên gương mặt cô ấy, gò má trắng nõn tắm trong ánh nắng ấm áp, lông mi cong dài, sườn mặt xinh đẹp, khoé miệng cong lên, ánh mắt sáng ngời giờ phút này an tĩnh im lặng, những đường cong vô cùng hoàn mỹ hiện lên dưới sáng rực rỡ làm lòng người bất giác như chìm đắm trong đó, bất giác si mê trước nụ cười của cô ấy.

Phương bắc có giai nhân

Một mình cô ấy tuyệt sắc Liếc nhìn thành quách đổ Ngoảnh lại nước ngả nghiêng...

"Chị nghĩ gì thế?"

Cô ấy quay đầu nhìn tôi.

"Chị đang nghĩ về những lời bà nội nói" Tôi liếc nhìn cô ấy cười một cái rồi quay đâu.

"Vừa rồi bà nội nói nhiều như vậy, chị là muốn nói tới câu nào?"

"Bà nói sau này em nhất định sẽ có thành tựu, còn nói sau này chị gặp chuyện tốt"

Tôi không nói gì, cười buông tay phải ra khỏi vô lăng, nhẹ cầm lấy tay trái của cô ấy, cô ấy chậm rãi xoay ngược lòng bàn tay lại, ngón tay đan vào từng ngón tay tôi, nắm lại thật chặt. Một lúc sau, cô ấy nhắm mắt lại, dựa vào ghế, hô hấp dần trở nên đều đều. Tôi giảm bớt tốc độ, vững vàng lái xe trên con đường ngập đầy ánh nắng.

Khi xe đến bãi đỗ xe của HD, cô ấy vẫn chưa tỉnh, tôi tắt máy xe yên lặng nhìn cô ấy, đây là lần đầu tiên trước mặt tôi cô ấy bỏ xuống vẻ kiên cường, biểu hiện ra nét mặt thoải mái, thậm chí là lười biếng, cũng là lần đầu tiên cô ấy ngủ trong xe an tĩnh như vậy. Trước đây vì mệt mỏi mà ngủ say hoàn toàn khác với lúc này. Khi đó cô ấy chẳng qua là sếp của tôi, cô ấy đối với tôi luôn có khoảng cách, còn tôi đối với cô ấy thì là kính sợ, e dè, nhưng bây giờ chúng tôi như hai đường xoắn ốc, quấn lấy nhau thật chặc, không cách nào tách ra, không cách nào chia cắt.

Một hồi sau, cô ấy từ từ mở mắt, nhìn thấy tôi nhẹ mỉm cười.

"Có phải đợi rất lâu không?"

Tôi lắc đầu.

"Không có, có phải mệt lắm không?"

"Chút chút, qua hôm nay sẽ ổn"

Tôi mừng rỡ gật đầu một cái.

"Chiều nay em đi làm ít chuyện, làm xong sẽ tới đón chị"

"Ừm, được"

Tôi nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặc tay cô ấy, nghiêng người qua mở cửa xe bên phía cô ấy, cô ấy nhìn tôi một chút, xuống xe, khi sắp đóng cửa cô ấy xoay người lại nói với tôi.

"Băng Di, thay chị nói lời cảm ơn với bà nội nhé"

"Dạ"

Cô ấy gật đầu, đóng cửa xe, quay người đi về hướng thang máy. Cô ấy là người hiểu tôi nhất trên thế giới này, cô ấy biết tôi nhất định phải làm gì, trong lòng đang nghĩ gì. Có được một tri kỷ như vậy, tôi còn cầu gì hơn?

Nhìn cô ấy đi vào thang máy, tôi lái xe rời khỏi HD chạy đến rất nhiều nhà thuốc mới tìm đủ các loại thuốc, tôi giữ chặc đơn thuốc, sợ khi chạy sẽ làm rơi mất. Có thể thấy được, bà ấy không còn khám bệnh nữa, là nể tình Trương Hân mới ra tay, không để thuốc trong nhà thì cũng sẽ không tuỳ tiện cho người khác, đối với bí mật tổ truyền của mình cũng sẽ giữ kín không dễ dàng lộ ra ngoài nhưng bà không nói tiếng nào liền đem đơn thuốc cho chúng tôi, sự giúp đỡ và tin tưởng này, tôi không thể không báo đáp.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ