Liễu Ngân Tuyết trong tiếng khóc đứt từng khúc ruột của trên dưới Liễu gia ngồi kiệu hoa đến Kỳ vương phủ. Thời điểm thành thân lại không thấy Lâu Duẫn xuất hiện, đại tỷ Lâu Lan xấu hổ giải thích: "Lâu Duẫn đang bị bệnh không thể dậy nổi, chỉ có thể ủy khuất muội một mình bái đường."
Bái đường không có tân lang, thế là thành thân kiểu gì?
Mối hôn sự này thật sự vừa hiếm lạ vừa đáng chê cười.
Liễu Ngân Tuyết đầu đội khăn hỉ che khuất tầm mắt, tay nắm lụa đỏ, một mình bái thiên bái địa bái cao đường, sau đó trong tiếng trống chiêng bị đưa vào động phòng. Trong phòng được trang hoàng đèn lồng, màn trướng đều một màu đỏ thẫm, trên bàn còn đốt nến đỏ, mang lại không khí ngày vui. Liễu Ngân Tuyết ngồi cạnh bàn, đồ trang sức bằng vàng ròng nặng nề trên đầu đã được nha hoàn gỡ xuống, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy cổ thực nhức mỏi.
Nàng quay đầu, liếc nhìn về hướng nam tử đang nằm trên giường.
Hắn còn chưa tỉnh lại, nghe nói tùy thời đều có khả năng chết đi.
Nam tử có gương mặt tái nhợt đến trong suốt, cũng không xấu xí như người ngoài đồn đại, ngược lại, hắn mày kiếm mắt sáng, mũi cao, bạc môi hơi mỏng, bộ dáng phá lệ tinh xảo.
Tương xứng với khuôn mặt tái nhợt, làn da hắn cũng trắng như bột, chỉ tiếc là quá gầy.
Nghe Lâu Lan nói, Lâu Duẫn đã hôn mê khoảng nửa năm, suốt thời gian này, hắn chỉ nằm im bất động, muốn chết lại không thể chết.
Liễu Ngân Tuyết thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhớ tới câu: Người môi mỏng thường bạc tình.
Người này, từ nay về sau chính là phu quân của nàng.
"Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị xong giường nệm ở thứ gian bên kia, ban đêm tiểu thư ngủ trên giường, nô tỳ sẽ ngủ ở trường kỷ bên cạnh canh gác cho người", Lạc Nhạn vừa tháo trâm cài tóc cho Liễu Ngân Tuyết, vừa thấp giọng nói.
Liễu Ngân Tuyết gật gật đầu.
Trước khi xuất giá nàng cũng đã nghĩ đến rất rõ ràng, nếu nàng nhất định phải gả cho Lâu Duẫn, chi bằng hảo hảo tiếp thu hiện thực, rốt cuộc thở dài, oán trời trách đất đều là vô dụng, nàng chỉ có thể dọc theo con đường này tiến về phía trước, thẳng đến khi không còn đường đi nữa.
Lạc Nhạc cẩn thận quan sát Lâu Duẫn, người ngoài đem Lâu Duẫn nói thập phần đáng sợ, nàng tự nhiên nhịn không được sợ hãi, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, nhưng Lạc Nhạn luôn cảm thấy ngay sau đó hắn liền có khả năng sẽ đột nhiên bật dậy cắn lên cổ tiểu thư nhà bọn họ, hút khô máu tiểu thư.
"Tiểu thư, Thế tử nếu mãi không tỉnh thì phải làm sao?", Lạc Nhạn lo lắng hỏi, nếu là mãi không tỉnh, hoặc là đột nhiên chết đi, vậy tiểu thư nhà họ chẳng phải sẽ phải sống cả đời góa phụ sao?
Liễu Ngân Tuyết xoa xoa đầu ngón tay: "Không được gọi tiểu thư nữa, phải sửa lại đi, người khác nghe được lại bắt bẻ."
"Dạ, Thế tử phi." Lạc Nhạn lập tức nghe lời mà sửa lại cách gọi.
Liễu Ngân Tuyết nhàn nhạt cười: "Nếu mãi vẫn không tỉnh, cũng chẳng sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...