Chương 29

2.4K 83 23
                                    

Liễu Ngân Tuyết: "......"

Đám nữ nhân cả ngày không có chuyện gì làm này, chỉ thích nhiều chuyện sau lưng người khác, trong sáng ngoài tối đấu đá nhau, thật phiền chán, Liễu Ngân Tuyết chống cằm chán nản, chờ đến khi xuân yến kết thúc.

Liễu Ngân Tuyết phát hiện, Lạc Âm Phàm cũng coi như tài nữ, ít nhất mấy câu đố đều không làm khó được nàng.

Mà đám quý nữ để nịnh nọt Lạc Âm Phàm, hết người này đến người khác khen Lạc Âm Phàm có tài, nói rằng mọi người ở đây kể cả Liễu Ngân Tuyết đều đã biểu diễn tài nghệ, mong Thái tử phi cho các nàng mở rộng tầm mắt.

Cách bình phong, Trương Kiền cũng lên tiếng: "Mong Thái tử phi chỉ giáo thêm cho chúng ta."

Mậu Thi Âm nói: "Nghe nói Thái tử phi am hiểu nhất là họa, từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng họa tác của Thái tử phi, tiếc là người luôn cất giấu kĩ quá, không biết hôm nay có phúc được thấy một lần không?"

Mọi người đều đã nói đến mức này, Lạc Âm Phàm còn từ chối thì lại có vẻ kiêu căng.

Nàng nói: "Sai người chuẩn bị bút mực đi."

Liễu Ngân Tuyết bỗng cảm thấy có chút thú vị, theo bản năng nhìn về hướng bên kia bình phong, nhưng cách bình phong nên nàng không nhìn thấy gì cả, không khỏi có chút thất vọng.

Lạc Âm Phàm vẽ một bức tranh khá đơn giản, núi cao trập trùng, phía trên có hai cánh chim đang cùng nhau bay lượn.

Bên cạnh viết vài chữ: Bỉ dực song phi.

Trời cao, biển rộng, mặc cho đôi chim cùng bay lượn, thật có chí lớn.

Nội dung chính của bức tranh đều tập trung ở đôi chim kia, đôi chim được vẽ sinh động như thật, dường như muốn xé rách giấy ra ngoài, bay lượn trước mắt mọi người.

Liễu Ngân Tuyết cũng từng nghe nói chuyện Lạc Âm Phàm giỏi họa nhưng không ngờ nàng vẽ đẹp đến mức này.

Có quý nữ bên cạnh tán thưởng: "Bức họa của Thái tử phi nương nương thật sự quá đẹp, lời đồn đều nói Thế tử phi tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng ta thấy từ hôm nay, riêng về họa Thế tử phi phải nhường tên tuổi rồi."

Lạc Âm Phàm cười nhẹ: "Ta sao có thể so với Thế tử phi được."

Người khác cũng không quan tâm đến ý tứ khiêm tốn của nàng, lại có người nói: "Thái tử phi nương nương họa đôi chim liền cánh này chính là người và Thái tử điện hạ phải không, trời cao biển rộng, mặc cho Thái tử điện hạ và Thái tử phi nương nương bỉ dực song phi, thật là tuyệt mỹ nhân gian."

Biểu tình của Lạc Âm Phàm có chút mất tự nhiên, trên mặt có chút ửng đỏ.

"Ai nha, nương nương đỏ mặt rồi, đều nói Thái tử điện hạ sủng nương nương, nay có thể thấy nương nương đối với Thái tử điện hạ cũng là tình thâm nghĩa trọng, chờ Thái tử điện hạ nhìn thấy bức《 Bỉ dực song phi 》mà nương nương vẽ, chắc hắn sẽ rất cao hứng."

Các quý nữ đều nói lời nịnh hót, Liễu Ngân Tuyết lại cảm nhận được xung quanh dường như nổi lên một cơn gió lạnh, nhìn theo hướng gió lạnh phát ra, chỉ thấy Lâu Duẫn mặt đen như đáy nồi.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ